Chương 38: Nắm tay

140 12 6
                                    

Tớ nhớ cậu rồi.

Freen nhìn chằm chằm tin nhắn đã gửi đi, xoa trán mình, trước giờ cô ấy chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ nói như thế với ai.

Có chút giả dối.

Nhưng dù sao gửi cũng đã gửi rồi.

Sau khi Becky đọc được tin nhắn đã sững sờ nhìn màn hình, dường như bốn chữ này không giống từ ngữ Freen có thể nói ra, đầu óc lại suy nghĩ lung tung, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Đợi xe đi qua một ngã tư

Cô mới trả lời đơn giản hai câu, sau khi trả lời xong, Becky đặt điện thoại xuống, chỉ là mấy giây sau, lại không nhịn được mở khóa màn hình nhấp vào nhật kí trò chuyện đọc lại, ánh mắt chăm chú ở câu "Tớ nhớ cậu rồi".

Lặp đi lặp lại, cả đường đều như thế.

Freen làm tổ trên sô-pha, liên tục nhìn điện thoại, mãi tới khi nhận được tin nhắn cùng ảnh chế Becky gửi tới, trên mặt mới hiện lên chút ý cười.

[A]: Bây giờ cậu đang ở nhà à?

[A]: Tớ tới đó.

Hơn nửa tiếng sau, Becky xuống xe ở cổng trường cấp ba Số 1, quên cả mang khăn quàng cổ, chạy thẳng tới khu nhà cũ. Cho dù Freen có suy nghĩ gì với cô, khi nhìn thấy tin nhắn "Tớ nhớ cậu rồi" của Freen gửi tới, suy nghĩ đầu tiên trong cô là muốn xuất hiện bên cạnh Freen. Với tính cách của Freen, sẽ không dễ dàng nói ra câu ấy, cô rất lo lắng.

Tiếng gõ cửa vang lên, Freen đi ra mở cửa.

Becky đứng trước cửa, hai má bị đông cứng, ngay ánh mắt đầu tiên đã chú ý tới đôi môi tái nhợt của Freen, sắc mặt cũng không tốt. Bên ngoài lạnh, Freen nhỏ tiếng nói "Mau vào đi", sau đó kéo Becky vào nhà.

Trong phòng ngập tràn hơi ấm.

Freen lên tiếng trước: "Mấy ngày nay bận lắm à?"

Becky: "Ừ, tụ tập còn phải đi thăm họ hàng."

Im lặng mặt đối mặt nhìn nhau.

Freen khẽ nói: "Tớ còn tưởng cậu tránh tớ chứ."

"Tránh cậu làm gì..." Âm thanh của Becky cũng nhỏ, như hiểu như không lời của Freen, giống như không thể đoán rõ thái độ của Freen đối với bản thân.

Nói xong lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi. Nghe Freen nói chuyện nặng âm mũi, Becky quan tâm hỏi: "Có phải cậu khó chịu đúng không? Bị cảm à?"

Trong âm thanh của Freen không giấu nổi mệt mỏi: "Bị ho."

Quả nhiên là không thoải mái cần có người ở bên, Becky cảm thấy Freen sẽ không vô duyên vô cớ gửi cho mình câu nói ấy. Cô xòe lòng bàn tay ra sờ trán Freen, lại hỏi: "Uống thuốc chưa? Có cần đi khám bác sĩ không?"

"Đã uống thuốc cảm rồi."

"Cặp nhiệt độ chưa?" Becky không chắc chắn.

"Chưa."

"Đo đi, có nhiệt kế không?"

"Không cần, không sốt." Freen khẽ lắc đầu.

Cho dù Freen nói như thế, Becky vẫn không yên tâm, cô bảo Freen đợi mình một lát, rồi vội vội vàng vàng xuống nhà, chạy bước nhỏ tới cửa hàng thuốc gần đó. Đi đi về về giày vò như thế, đợi khi quay lại, trong tay Becky xách theo một chiếc túi ni-lông màu trắng in nhãn hiệu của nhà thuốc, thở phì phò, gò má bị gió thổi đỏ ửng, trên tóc vẫn còn dính bông tuyết.

[FREENBECKY] Dư tôi rung động (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ