Chương 53: Phương xa

228 9 0
                                    

Mùa hè năm nay còn nóng hơn năm ngoái.

Freen vẫn ở lại A Thành như mọi khi, Helen Chankimha không gọi điện giục cô ấy về nhà, cô ấy cũng không gọi điện về. Có lẽ đối với hai mẹ con mà nói, trạng thái này lại càng thêm phần thanh tịnh tự do.

Nhận biết về thời gian của con người rất dễ chịu ảnh hưởng từ cảm xúc chủ quan, ví dụ như kì nghỉ hè này, Freen cảm thấy dài dằng dặc.

Tương phản với sự bận rộn trong kì nghỉ hè của Becky, Freen nghỉ hè vừa đơn điệu lại vừa nhàm chán, phần lớn thời gian đều dành cho vẽ vời, luyện tập bản thảo hoặc bản thảo thương mại, công việc là do Kate Morela tìm Freen, vì quá nhàm chán, nên Freen hứng thú nhận việc.

Sau khi gửi cho Kate bản thảo đã được chỉnh sửa, Freen phát hiện đã tới hoàng hôn. Một tia nắng vàng nhạt nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng, vừa vặn rơi xuống bàn học.

Freen xòe lòng bàn tay ra, chầm chậm di chuyển tới vị trí ánh sáng kia, như thể nắm lấy nó, ánh nắng chiếu vào khiến lòng bàn tay hơi nóng lên.

Đột nhiên cười lên, có lúc Freen nhìn thấy Becky làm động tác trẻ con này.

Nhìn ánh chiều tà trong lòng bàn tay, Freen chống cằm lại ngẩn người, không khỏi nghĩ: Lúc này Becky đang làm gì?

Chắc chắn là không nhàm chán như bản thân.

Tiếng chuông từ cuộc gọi điện thoại vang lên làm phiền tới suy nghĩ.

Là Kate Morela gọi tới.

"Nữ thần." Kate bên kia ngọt ngào gọi một tiếng.

"Vẫn phải sửa nữa à?" Freen hỏi.

"Không không, chốt rồi chốt rồi, đối phương vô cùng hài lòng, nói sau này sẽ tìm cậu. Ôi, tôi nói này, hay là cậu đăng ảnh của bản thân lên Weibo đi. Thu hút thêm người chú ý, đảm bảo người đặt tranh của cậu không bao giờ ngớt." Kate hừng hực nói không biết mệt, rõ ràng hai chữ là có thể nói rõ ràng, nhưng Kate luôn có thể tuôn ra một đống thứ.

Tới học kì hai năm nhất đại học Freen mới đăng kí Weibo, không có nhiều người theo dõi, bình thường cũng rất ít khi đăng bài. Ban đầu cô ấy thấy Becky thường xuyên đăng Weibo, nên bản thân mới đăng kí một tài khoản. Thu hút người theo dõi gì chứ, cô ấy không hứng thú.

"Có chuyện thì nói thẳng." Freen chỉ trả lời năm chữ, khi gọi điện thoại Freen luôn vào thẳng vấn đề, không có kiên nhẫn quanh co vòng vèo, Kate đặc biệt gọi điện thoại, cũng không tới nỗi tìm cô ấy nói chuyện.

"Tối nay cậu có thời gian không, có muốn tụ tập một bữa ở A Thành không? Ôi, tôi sắp chán chết rồi." Kate lộ ra bản chất thật, kì nghỉ này cô cũng không về Bắc Lâm, chê người thân càu nhàu, chẳng thà ở lại trường học còn thoải mái hơn.

Freen tin Kate thật sự nhàm chán, nếu Kate có thể tìm được người khác, cũng sẽ không tìm cô ấy.

"Tôi biết một nhà hàng Quảng Đông mới mở ngon lắm, tôi nói cậu nghe không ăn là hối hận đấy." Kate tiếp tục dùng giọng điệu khoa trương nói, nghĩ lại lại thấy bản thân bị chập mạch, nói như thế với Freen có tác dụng gì chứ? Freen chính là một người không ăn khói lửa nhân gian, chỉ thiếu điều uống nước sương mỗi ngày, nào có quan tâm tới chuyện này.

[FREENBECKY] Dư tôi rung động (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ