Chương 48: Đỏ mặt

232 11 0
                                    

Becky dính đôi môi lên khóe môi Freen, một động tác liền lạc, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Freen.

Freen bỗng yên lặng, cảm giác tiếp xúc ấm áp mềm mại khiến trái tim cô ấy nhanh chóng lên men.

Khi Becky đón lấy ánh mắt của Freen, tim đập thình thịch. Đã từng có tình huống tương tự, tối đó ở ban công căn nhà cũ, Freen cũng từng hôn lên má cô như thế. Hiện tại, giống như lời hồi đáp tới muộn rất lâu của Becky.

Freen lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt gần trong gang tấc của Becky, vẫn chìm đắm trong khoảnh khắc ban nãy, cô ấy vuốt ve khuôn mặt Becky, lúc này âm thanh càng thêm khẽ khàng: "Sau này chỉ được nhìn tớ, nhớ chưa?"

Ngay cả mệnh lệnh cũng dịu dàng như thế. Một người bình thường luôn lạnh lùng, tới khi trở nên dịu dàng, dường như mang theo một loại hấp dẫn đặc biệt, càng không nhắc tới chuyện Freen chỉ đối xử với một mình cô như thế. Đôi mắt cười của Becky nhìn Freen, trong lòng nghĩ, chỉ ngắm cậu thôi còn chẳng đủ, nào có thời gian đi ngắm người khác? Sau khi gặp được cậu, trái tim căn bản đã không chứa nổi người khác nữa rồi.

Đối diện với mệnh lệnh của Freen, Becky thực sự cam tâm tình nguyện trăm phần trăm, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Freen hài lòng, sau đó lại khẽ véo má Becky một cái, tính là trừng phạt.

Becky phát hiện Freen thật sự có sở thích véo má cô.

Thấy Becky cười hiện cả lúm đồng tiền, Freen không nhịn được hỏi: "Thích bị tớ bắt nạt vậy sao?"

"Cậu cũng biết cậu hay bắt nạt tớ à?" Becky nhỏ tiếng nói, cô cảm thấy Freen vẫn luôn rất "bắt nạt" mình, đặc biệt là trong tình cảm. Vì Freen, cô có nhiều thêm rất nhiều chuyện tủi hờn, nhưng cũng vì Freen, cô có nhiều thêm rất nhiều chuyện vui vẻ.

Khi Becky nhỏ tiếng hậm hực lên tiếng, cả cơ thể đều mềm nhũn, nhìn càng muốn bắt nạt, bắt nạt theo đủ mọi loại ý nghĩa. Freen cười lên, lòng bàn tay cọ lên má Becky, ánh mắt chăm chú nhìn cô, lúc này con ngươi cúi xuống.

Cảm nhận được điều gì đó, hai má Becky dần dần nóng lên, cô cảm thấy ánh mắt Freen nhìn mình cũng nóng bỏng, hơn nữa, đang chăm chú nhìn môi cô.

Đột nhiên hai người không nói gì nữa, trở nên chăm chú. Khoảng cách chưa tới mấy xen-ti-mét, người yêu nhìn nhau như thế, một vài suy nghĩ rất khó che giấu.

Đầu óc Becky bắt đầu điên cuồng trào ra suy nghĩ, nhịp tim cũng không ngừng tăng nhanh.

Xung quanh không một bóng người, Freen không phải là người có tính cách kiềm chế, đầu ngón tay cô ấy gảy tóc Becky, lúc lên tiếng còn thở một hơi, nhỏ tiếng hỏi: "Có muốn hôn không?"

Tuy trong lòng nghĩ muốn hôn là một chuyện, nhưng nói ra miệng khiến người ta... Becky lập tức đỏ mặt, cô thực sự chưa từng gặp cô gái nào thẳng thừng như Freen. Freen chăm chú nhìn cô rồi hỏi như thế, khiến Becky trở nên sốt ruột, cô nhìn Freen từ khoảng cách rất gần, cầm lòng chẳng được, cực khẽ cất lên một tiếng "ừm".

Freen khẽ cười, cảm thấy như thế có chút ngốc.

Becky cũng cảm thấy ngốc, quay đi cười lên, một tay cô chống lên bãi cỏ, đầu ngọn cỏ đâm lên lòng bàn tay, có chút ngứa ngáy, nhưng Becky không có thời gian cảm nhận, vì Freen đã cúi mặt nhích tới gần cô, nụ cười trên khóe môi Becky dần dần nhạt đi theo hơi thở tiến lại gần của Freen, Becky chầm chậm nhắm mắt lại, trái tim thình thịch thình thịch.

[FREENBECKY] Dư tôi rung động (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ