Chương 3: Hiểu lầm

307 17 0
                                    

Sau bữa trưa, Cian về kí túc xá của mình, còn Irin đi cùng Becky về kí túc xá của cô sắp xếp dọn dẹp đồ đạc, và cả một đống đồ dùng sinh hoạt cần phải mua, đủ bận rộn cả nửa ngày trời.

Sau khi làm xong, Becky mời Irin đi ăn ở tiệm đồ ngọt bên ngoài trường.

"Chuyện chuyên ngành, bố mẹ cậu vẫn còn giận cậu à?"

"Không." Becky thư thả cười cười.

Ban đầu chọn chuyên ngành Báo chí, bố mẹ Becky không tán thành, cảm thấy gia đình không có bối cảnh hay quan hệ ở phương diện đó, vì chuyện này, cô và bố mẹ đã cãi vã nhiều lần. Cuối cùng, cô vẫn quyết ý chọn khoa Báo chí, bề ngoài tính cách Becky mềm mỏng dễ nói chuyện, nhưng trong xương cốt vẫn rất ngang ngạnh, chuyện bản thân muốn làm, sẽ đấu tranh, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ.

Irin cảm thấy Becky rất thích hợp học chuyên ngành này, lí trí lại biết đồng cảm, Irin thường xuyên trêu đùa nói, ngành Báo chí cần một nhân tài như Becky.

"Rắn miệng, không hết giận sao hôm nay lại không đi với cậu tới đây?" Irin nhìn thấy, "Nhẫn tâm để cậu đi một mình."

"Bệnh viện bận, cũng không phải cậu không biết." Becky cúi đầu nói, tuy khóe miệng nở nụ cười, nhưng đáy mắt lướt qua một tia u ám, cô xúc một miếng bánh Tiramisu vào miệng, hương vị của nhà hàng này tệ quá, đắng quá đi mất.

Irin là người thẳng tính: "Ồ, lúc chị cậu ra nước ngoài, núi cao nước sâu, sao cô chú vẫn có thời gian đưa tiễn?"

Nhắc tới "chị", Becky giống như bị chọc đúng chỗ đau, chỉ là khi ngẩng đầu nhìn về phía Irin, trên mặt vẫn giữ nụ cười, "Vừa hay có thời gian thôi mà."

Irin làm biểu cảm vô cùng bất lực, cô ấy không biết Becky thật sự không quan tâm hay giả vờ không quan tâm. Nhưng hai người lớn lên cùng nhau, cô ấy biết từ nhỏ tới giờ Becky luôn như thế, chuyện gì cũng đều nghĩ thoáng.

"Bạn học Armstrong, vẫn phải chúc mừng cậu thi đỗ khoa Báo chí như mong ước. Nào, cụng một cái." Irin chuyển sang chủ đề vui vẻ hơn, nắm lấy cốc trà sữa khiến nó lõm đi, dáng vẻ như thể đang uống rượu.

Becky phối hợp với Irin, chạm cốc với cô ấy.

Irin hút một ngụm trà sữa lớn, sau đó chống cằm nhìn Becky, thong thả nói: "Này, lên đại học rồi, có thể yêu đương rồi."

"Cậu học đại học là để yêu đương à?" Becky hỏi ngược lại.

"Không phải cậu vẫn chìm đắm trong sách vở giống hồi cấp ba đấy chứ? Hiện tại đã lên đại học rồi, nếu thấy có cảm giác với ai, thì đừng từ chối người ta nữa." Irin buồn bã, hồi cấp ba nhiều nam sinh theo đuổi Becky như thế, nhưng không có ai khiến cô rung động.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ trở nên âm u, tiếng ve vẫn ồn ào như cũ.

Becky cũng chống cằm, lấy ống hút khuấy đá trong cốc nước hoa quả, nhiệt huyết sục sôi hỏi Irin: "Rinrin, có cảm giác là cảm giác gì?"

Irin có quyền phát biểu ở phương diện này, cô ấy và bạn trai đã có thiện cảm với nhau từ thời cấp ba, vừa kết thúc kì thi đại học hai người liền xác định quan hệ yêu đương.

[FREENBECKY] Dư tôi rung động (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ