Freen không để tâm cười lên: "Không trở ngại."
Becky không biết nói gì tiếp với Freen, khi che ô chung với người khác, cô luôn có thói quen để bản thân ướt một bên vai. Mà hiện tại trùng hợp lại tương phản, cô nhìn Freen, tâm tình vi diệu. Hôm nay Freen mặc chiếc sơ mi lanh mỏng, bị nước mưa làm ướt một mảng lớn, dính lên cánh tay thon gầy.
Cho dù Freen đã nói không trở ngại, Becky vẫn cố chấp nghiêng ô về bên Freen, cô áy náy, nguyện để người bị ướt là bản thân.
Freen thu hết vào trong mắt, không còn cách nào với Becky, tiếp tục đi về phía trước.
Dưới cơn mưa rả rích, bước chân của hai người không nhanh không chậm, trên đường cũng không nói với nhau câu nào. Quãng đường từ thư viện tới tòa nhà kí túc xá Huban mất chừng năm sáu phút, không tính là xa xôi.
Thỉnh thoảng Becky cảm thấy ngứa mặt, là sợi tóc của Freen bị gió thổi quét qua gò má cô, mang theo mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi. Becky có nằm mơ cũng không ngờ được, bản thân và Freen lại có lúc hòa bình như thế, hai cơ thể đứng gần nhau che chung một chiếc ô, cùng vượt qua mưa gió, đi về chung một hướng.
Đợi khi gần tới tòa nhà kí túc xá Huban, mưa cũng nhỏ đi, như sợi tơ, gió cũng đã thổi tan mây mù, thậm chí còn có hiện tượng quang đãng.
"Tới rồi."
Tòa 9 Huban, Freen nhìn tên tòa nhà một cái, nói với Becky: "Tôi đi đây."
"Ừm, cảm ơn cậu." Becky quy củ nói cảm ơn.
Freen đứng nguyên tại chỗ, nhìn Becky thêm một chút, thấy đối phương dường như không còn lời nào muốn nói, cô ấy tiện tay vuốt tóc, cười lên, ngữ điệu bình thản: "Quay về tắm rửa đi."
Giơ tay nhấc chân đều đẹp, Becky cũng hiểu ra, tại sao nhiều người ghét Freen như thế, và cả nhiều người muốn theo đuổi Freen như vậy.
"Ừm." Becky đáp ứng.
Freen quay người, che ô đi vào màn mưa, rất nhanh, bóng lưng cao ráo xinh đẹp biến mất ở ngã rẽ.
Becky leo lên tầng ba, có chút mất tập trung, vẫn đang nghĩ về chuyện Freen đưa bản thân về kí túc xá. Liệu có phải lời cảm ơn ban nãy của cô quá qua loa? Thật ra bản thân đã nghĩ có nên mời Freen lên phòng ngồi chơi hoặc là cùng nhau ăn tối hay không... nhưng không biết tại sao, cô lại không nói ra. Nếu đổi lại là người khác, nhất định cô sẽ nói.
Freen không hề ghét cô, giống như cô không hề ghét Freen, hiện tại Becky xác định được chuyện này. Cho dù người ngoài có đồn đại quan hệ của hai người tới độ có tôi thì không có cậu.
Nghĩ mà xem, cho dù có thích cùng một nam sinh, cũng không tới mức trở thành tình địch như nước với lửa đúng không? Huống hồ bản thân cũng không thích nam sinh kia, chỉ là một phen hiểu lầm mà thôi. Becky đứng soi gương, phồng má thổi tóc mái ướt nhẹp trước trán, đột nhiên cảm thấy, nhất định phải làm rõ hiểu lầm này với Freen Sarocha...
Becky nắm lấy tóc mình, đi tắm rửa trước.
Máy nước nóng trong kí túc xá là loại cũ, phải xả nước một lúc lâu mới có nước nóng. Đợi điều chỉnh xong nhiệt độ nước, Becky mới đứng dưới vòi hoa sen, híp mắt ngửa đầu, để nước nóng giội từ đỉnh đầu xuống, cô không chịu nổi cơ thể dính dính, đặc biệt ghét mùi mồ hôi, khoảng thời gian trước còn trong học kì quân sự, mỗi ngày đổ rất nhiều mồ hôi, đối với Becky mà nói thật sự là giày vò hàng thật giá thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Dư tôi rung động (cover)
FanfictionTác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Editor: Choihd Độ dài: 91 chương Thể loại: Tình yêu chốn đô thị, Yêu sâu đậm, Gần quan được ban lộc, Vườn trường *chưa được sự đồng ý của editor