Chương 30: Phòng vẽ

213 9 0
                                    

Muốn Becky chỉ tốt với một mình cô ấy, liệu có khả năng không? Tính cách của Becky, trời sinh đã tốt với tất cả mọi người.

Freen dựa lên vai Becky, càng ngày càng tham lam lưu luyến cảm giác này, cô ấy rũ mắt nhìn hai bàn tay đang chạm nhau, nhiệt huyết sục sôi di chuyển lòng bàn tay, phủ lên mu bàn tay trắng trẻo của Becky, ngón tay của hai người khẽ khàng chồng lên nhau.

Cảm giác lành lạnh, ánh mắt Becky cũng vô thức nhìn xuống bàn tay đang chồng lên nhau của cả hai, ngón tay Freen thon dài, Becky từng khen đẹp trong lòng không chỉ một lần. Thấy Freen như đang so sánh ngón tay của hai người, Becky cười nói: "Cậu cao hơn tớ, đương nhiên ngón tay cũng dài hơn tớ."

Freen kéo lấy tay còn lại của Becky, dính chặt lấy lòng bàn tay của cô, "Hình như cũng không hơn kém nhau mấy."

"Tay cậu lạnh ghê." Becky để ý thấy.

"Tớ rất sợ lạnh." Freen nói với Becky, có ý định tiếp tục được nước lấn tới.

Nghe Freen nói như thế, Becky chần chừ giây lát, sau đó cố gắng tự nhiên hết mức nắm lấy tay Freen, bỏ vào trong túi áo bản thân sưởi ấm, "Ấm chưa? Tớ cũng sợ lạnh, sợ lạnh thì mặc nhiều vào."

Vừa nhắc tới lạnh liền giúp mình sưởi ấm tay. Freen ngẩng đầu lên nhìn Becky, rõ ràng trong lòng nghiêm túc, nhưng ngữ điệu lười biếng hỏi: "Với ai cậu cũng chu đáo như thế à?"

Vấn đề này đã tới trọng tâm, Becky rất thân thiện với tất cả mọi người, không ít người cảm thấy cô là mặt trời nhỏ, đi tới đâu sưởi ấm tới đó, nhưng chỉ có một mình Becky biết, cô đối đãi khác biệt với Freen.

Becky nhìn vào mắt Freen, "Không phải."

Freen cười, "Tớ không giống à?"

Becky khẽ gật đầu, thật thà thừa nhận.

"Có chỗ nào không giống?" Freen càng hỏi, có một loại chờ đợi càng sục sôi không thể khống chế, sục sôi tới mức bản thân cũng không cách nào bỏ qua. Nếu trước kia Freen chỉ hoài nghi Becky có suy nghĩ không đơn thuần với bản thân, thì hiện tại, dường như cô ấy hi vọng Becky có suy nghĩ không đơn thuần với bản thân.

Hoặc có thể nói trắng ra là,

Dường như cô ấy rung động với một cô gái...

Becky vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của Freen, bản thân cũng không nói được khác chỗ nào, cô có rất nhiều bạn, nhưng luôn cảm thấy Freen khác biệt. Sau một lúc tỉ mỉ nghiền ngẫm, cô trả lời: "Tớ sẽ không khóc trước mặt người khác."

Nghe như râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng lại là một câu trả lời có thể nói rõ vấn đề.

Freen nhìn lúm đồng tiền trên mặt Becky từ khoảng cách gần, mỉm cười, cô ấy hi vọng trong lòng Becky, bản thân là một người đặc biệt, giống như trong lòng cô ấy, Becky cũng là một người đặc biệt như vậy. Sau đó, Freen lại cố ý nhíu mày, hỏi ngược lại: "Cho nên là vì tớ nắm được điểm yếu của cậu, nên cậu mới tốt với tớ?"

Becky cười lên ghét bỏ, "Bạn học Chankimha, tư duy của cậu cũng thần kì quá."

Freen: "Có sao?"

[FREENBECKY] Dư tôi rung động (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ