Nhịp tim của Becky bỗng đập nhanh, khi Freen nói câu đó, khuôn mặt dán lại gần Becky thêm một chút, mang theo nụ cười tùy hứng xinh đẹp, khi nhích tới gần, Becky còn có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người Freen.
Freen không lập tức giãn khoảng cách, mà nhìn Becky thêm mấy cái, từ đôi môi tới đôi mắt, tỉ mỉ quan sát. Cô ấy thật sự rất hiếu kì, tại sao Becky luôn thích nhìn bản thân chăm chú như thế?
Để Freen nhìn như thế, Becky cảm thấy hô hấp của bản thân nhanh hơn một chút, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, suy nghĩ càng thêm chắc chắn hơn, người trước mắt là yêu tinh nguyên bản, đối mặt với nữ sinh cũng như thế, chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến người ta đỏ mặt.
Lúc này Freen cười lên đôi mắt tạo thành một chút độ cong, cô ấy tiếp tục trêu đùa Becky, lúc này âm thanh càng nhẹ hơn, "Becky Armstrong, da mặt cậu mỏng quá đấy."
Vốn dĩ vẫn còn ổn, khi nghe thấy Freen khẽ khàng bổ sung câu này, hai má Becky thật sự nóng lên, hiện ra mấy phần chật vật một cách rõ ràng, cô nhíu mày nhìn Freen, há miệng không biết nên nói gì, chỉ đành bất lực cười lên, cười mãi cười mãi, ấn đường càng nhăn chặt hơn, đưa tay ra đè lên bụng.
Thấy sắc mặt Becky không được tốt, lúc này Freen mới ngừng trêu chọc, "Sao thế? Không thoải mái à?"
"Kì kinh nguyệt." Becky ngẩng mắt lên nhìn Freen, thật ra bản thân vẫn luôn khó chịu, chỉ là nhìn Freen như thể tâm trạng cũng không tốt, nên không nói chuyện này, lặng lẽ chịu đựng.
"Thế còn ngồi trên đất? Mau đứng lên." Freen lập tức đứng dậy, đưa tay về phía Becky, thúc giục, "Mau đứng lên."
Becky nhìn tay Freen rồi ngẩn ra, sau đó đưa tay mình ra, để Freen kéo lấy tay bản thân. Mượn chút lực, Becky nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ là động đậy như thế, cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng, cô hít một hơi lạnh.
"Đau lắm à?" Freen đỡ cô đứng vững.
"Không sao, vẫn ổn." Becky quen trả lời như thế.
"Đau như thế này còn nói không sao?" Freen nhìn ra.
Becky nghĩ ngợi, dứt khoát mặt dày nói với Freen: "Thế cậu hỏi lại lần nữa đi."
Freen làm mặt khó hiểu, sau khi cười lên lại phối hợp với Becky: "Có phải đau lắm đúng không?"
"Ừm..." Lúc này thanh âm của Becky mềm nhũn tủi thân, sau khi trả lời bản thân cũng xấu hổ, mím môi cười, dường như đây là lần đầu tiên làm nũng, cô chưa từng làm nũng với Irin, không biết tối nay là chuyện gì.
Freen bị Becky như thế chọc cười, có chút ấu trĩ, nhưng đáng yêu.
"Tôi đang đau đây này, cậu còn cười vui vậy à?" Becky phát hiện dường như Freen rất thích nhìn dáng vẻ tệ hại của bản thân, dường như mỗi lần bản thân khóc lóc, Freen đều cười rất vui vẻ.
Như thế này có tính là dỗ vui cậu ấy không?
Quả thật Freen nhìn thấy dáng vẻ bị thương tủi thân của Becky liền muốn cười, tương phản rất nhiều so với bình thường, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô ấy hoàn toàn không tưởng tượng được bình thường Becky sẽ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Dư tôi rung động (cover)
FanfictionTác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Editor: Choihd Độ dài: 91 chương Thể loại: Tình yêu chốn đô thị, Yêu sâu đậm, Gần quan được ban lộc, Vườn trường *chưa được sự đồng ý của editor