Chương 17: Uất ức

160 9 0
                                    

"Tôi đồng ý với cậu, thật sự là lần cuối cùng."

Lần trước ở trận đấu bóng rổ, quả thật bản thân đã dẫn Freen đi, sau khi Becky suy nghĩ, nói với Cian Malaiwong chuyện tối mai cô hẹn Freen đi chạy đêm, kì kinh nguyệt của cô đã hết, vốn dĩ dự định hẹn Freen đi chạy bộ, coi như là tiết lộ cho Cian một chút tin tức nội bộ.

Sau cuộc điện thoại với Cian Malaiwong, Becky nhắn tin cho Freen, đại khái khoảng mười phút sau, cô nhận được câu trả lời của Freen, chỉ có một chữ: Được.

Đối với Becky mà nói, sự tồn tại của môn chạy bộ vẫn luôn giống như cơn ác mộng, lần gần nhất bản thân chạy bộ là hồi cấp ba, chạy bền 800 mét, gần như hoàn thành với tốc độ tản bộ.

Cuộc hẹn với Freen là 8 giờ tối, 7 giờ 50 phút Becky đã tới sân vận động trước, còn chuẩn bị hai chai nước khoáng, ngồi trên bậc thềm quen thuộc, chờ đợi.

Không khí tối nay có chút bí bách.

Dường như ngày mai có mưa.

Becky chống cằm nhìn xa xăm, mấy phút sau, liền nhìn thấy Freen đi về phía mình, cô lập tức đứng dậy, cũng đi về phía Freen, tươi cười đưa nước tới, "Cho cậu."

"Cảm ơn." Freen nhận lấy nước, đồng thời ánh mắt vô thức nhìn xung quanh Becky, không nhìn thấy có người khác.

Becky cũng đưa mắt hờ hững liếc nhìn xung quanh, không thấy Cian Malaiwong tới, thầm hi vọng cậu đừng tới là tốt nhất, nhưng với tính cách của Cian, đã bỏ lỡ cơ hội mấy lần, chắc chắn tối nay có thế nào cũng sẽ tới.

"Chúng ta bắt đầu chứ?" Becky hỏi Freen.

"Ừm." Freen nhìn nụ cười sạch sẽ xinh đẹp trên khuôn mặt Becky, lại cảm thấy có phải bản thân nghĩ nhiều rồi không?

Nhưng trùng hợp vào lúc này.

Sau lưng hai người truyền tới tiếng bước chân.

Cian Malaiwong chạy bước nhỏ tới trước mặt Becky và Freen, phát ra một tiếng "ngạc nhiên": "Trùng hợp vậy, hai người cũng tới chạy à?"

Sau khi nhìn thấy Cian Malaiwong, Becky chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn sự lúng túng, diễn kịch cùng cậu, phụ họa nói: "Cậu cũng tới chạy à... hay là chạy chung đi?"

Chỉ giúp cậu ta tới đây.

Cũng không thể nói gì thêm nữa.

Cian Malaiwong nhìn Freen, nhanh chóng đáp ứng, "Được chứ."

Freen im lặng nghe hai người nói chuyện, biểu cảm không hề trập trùng, nên cười vẫn cười, cô ấy nhìn Cian một cái, rồi sau đó ánh mắt nhìn thẳng lên mặt Becky, giọng điệu không hề bất ngờ khẽ nói một câu: "Trùng hợp vậy sao?"

"Thật trùng hợp." Tốc độ tiếp lời của Cian Malaiwong nhanh nhẹn một cách khác thường.

Ngược lại Becky nghe ra trong lời nói ấy có ý khác, đột nhiên có chút chột dạ, hơn nữa cô nhận ra dường như Freen rất để tâm tới sự tham gia của người thứ ba. Cũng đúng, vốn dĩ bọn họ đã nói chỉ có hai người đi chạy, hiện tại cô lại gọi thêm cả Cian.

Freen nhàn nhạt nhìn Cian Malaiwong, trên mặt như cười như không, "Cậu chạy trước đi."

"Hả?" Cian chưa phản ứng kịp, nhưng nghe Freen nói như thế, cậu chỉ đành sảng khoái đáp một tiếng: "Được."

[FREENBECKY] Dư tôi rung động (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ