chương 15
Thật sự mà nói là lúc nào nói cũng dễ hơn làm, lúc nghe Furukawa yuki nói về công thức và cách làm hắn còn tưởng là dễ lắm nhưng bắt tay vào làm mới biết khó đến mức độ nào, ngoại trừ phải cận thận từng li từng tí, ngay cả từng loại nguyên liệu cũng phải chính xác đến từng gam, thực sự là khâm phục khi Furukawa yuki có thể làm nhiều như vậy bánh mà vẫn đảm bảo hương vị đương nhiên hắn vẫn biết được sự khác biệt của tay mới người làm nghề lâu năm.
Cầm trên tay cái bánh vừa ra lò Kiyoshi Kaito cảm thấy cần phải tìm người thử, cũng không phải hắn không tin vào Akutsu Jin mà hắn không tin thằng nhóc đó ăn xong đồ hắn làm mà khen được một tiếng, akutsu Jin sao? ngạo kiều chết đi được.
"thôi thì cứ để đây vậy" dặt cái bánh trên bàn, Kiyoshi Kaito đi ra ngoài.
Furukawa Yuki đang phục vụ cho khách thấy hắn đi ra, biết là có lẽ hắn làm xong rồi, nói:"Xong rồi sao"
"ân, chỉ cần tìm người thử thôi" nói xong hai mắt tỏa sáng nhìn xung quanh tiệm.
"quý khách, ngươi gọi món chưa" đứng trước một nam sinh mặt đồng phục màu thể thao màu vàng in dòng chữ Rikaidai, Kiyoshi Kaito bày ra một bộ hoàn mỹ mĩm cười nhằm dụ dỗ hắn vào tròng phải, hắn chọn cái này hải mang làm 'chuột bạch' thử bánh cho mình.
"chưa, ngươi cứ tùy tiện gì cũng được" dường như bị Kaito làm cho 'hoa mắt', nam hài tùy tiện nói một câu, sau đó lại cúi người xuống, nhưng xin hãy bỏ qua hắn ửng đỏ lỗ tai.
"ta mới vừa học làm một loại bánh ngọt, ta mời ngươi ăn thế nào, miễn phí nha" tuy rằng nhìn qua không có gì nghi ngờ nhưng vì sao Kirihara lại cảm thấy có chứa một tia âm mưu a.
nhưng là nhìn hắn cũng không giống người xấu thôi thì thử vậy:"ân, cảm ơn"
dính tròng! Kiyoshi Kaito trong lòng vui vẻ nói, nhanh chân chạy vào bếp lấy ra thành quả của mình.
Nhìn Kirihara Ayaka đưa bánh vào miệng Kiyoshi Kaito có thể cảm thấy tâm của mình bang bang đập ở trong lòng ngực, nằm tào! Cảm giác này ngay cả khi hắn cầm trên tay bằng tốt nghiệp cũng không có phát sinh qua.
"Thế nào?" Kiyoshi Kaito hỏi.
"Ôi chao~ rất ngon a" Kirihara đồng hài ngây thơ nói, hắn dùng kinh nghiệm ăn bánh ngọt của mình khẳng định bánh này làm không kém chủ tiệm làm bao nhiêu.
"Thật sao! Cảm ơn" Kiyoshi Kaito vui vẻ nói, lần đầu tiên làm đồ ăn, được khen xem như hắn có thiên phú sao.
Kiyoshi Kaito nhìn quanh tiệm một hồi thấy tiệm bánh không có khách vào tiếp, nhàm chán nhìn xung quanh. Đúng lúc nhìn cái.'hải mang khách nhân' lấy ra PSP ngoạn, nhịn không được tò mò đến gần.
"Bạn học, ngươi chơi trò gì vậy a" đối với game nhật bản có rất nhiều yêu thích nhưng vẫn chưa có cơ hội ngoạn Kiyoshi Kaito hỏi.
"Này a, là trò chơi ta mới mua a, tên là Dead Light (tên chế không cần tìm google nha)" hưng phấn nhìn Kiyoshi Kaito, Kirihara đồng hải nhanh miệng quảng cáo xem nó có bao nhiêu vui.
"Thật sao, vậy lần sao ta cũng phải mua một bộ" tâm đầu ý hợp hai người ngồi nói chuyện với nhau.
Kirihara Ayaka tìm được 'tri kỷ' còn Kiyoshi Kaito lại tìm thấy được người hiểu về game nhật.
"Đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi đâu" Kiyoshi Kaito gãi đầu nói, nói chuyện lâu như vậy mà còn chưa hỏi tên thật là sơ suất quá.
"Ta là Rikaidai tennis bộ lá bài chủ chốt Kirihara Ayaka" nói xong còn bày ra một bộ kiêu ngạo.
"Ta là Kiyoshi Kaito, hiện nay chưa biết sẽ đi đâu học" này là sự thật, hắn còn chưa biết nên đi Yamabuki hay Rikaidai, dù sao đó là hai trường học gần nhất.
"Kaito đi Rikaidai đi, chúng ta ở Kanagawa là King" hải mang đung đưa của hắn một đầu rong biển, thuận tiện còn chớp chớp mắt to bán manh.
"Đi Rikaidai cũng được nhưng ngươi phải gọi ta ca" này là được voi đòi tiên Kaito-kun.
"Kaito ca" Kirihara Ayaka điềm điềm kêu lên, kêu một tiếng phải gọi là làm Kaito run rẩy hết cả người, thật sự là đứa bé ngoan.
Không giống như Akutsu Jin mỗi lần hô hắn tiếng 'kaito ca' hắn cảm thấy toàn thân đều đau.
"Chết rồi, ta trễ giờ rồi, Kaito ca lần sau ta lại đến ăn đi. Ngươi phải đến Rikaidai đó nga" nói xong cầm lấy túi tennis và cặp sách chạy như bay, chỉ có tiếng nói của hắn là vang vọng lại mà thôi.
"Thật sự là đáng yêu nam hài" dọn dẹp bàn ăn Kiyoshi Kaito cười khẽ nói, cái đó nam hài thật sự là tràn đầy sức sống a.
"Kaito, tâm tình rất vui vẻ a, có phải hay không đối người ta nhất kiến chung tình" đang hảo tâm tình Kiyoshi Kaito nghe thấy lời nói của Furukawa Yuki đại tỷ, khóe miệng hung hăng kéo.
Gặp quỷ! Cái gì nhất kiến chung tình! Ta là nam! Là nam a! Có nhất kiến chung tình vẫn là tìm cái nhuyễn muội tử! Chứ không phải cái chính thái nam hài!!!.
Tuy rằng trong lòng nổ mao nhưng ngoài miệng vẫn phải duy trì Sebastian sama 101 mĩm cười nói:"Yuki tỷ, ngươi nghĩ quá nhiều...thật sự"
'Ha ha Cho dù rất muốn nổ mao nhưng vẫn phải duy trì hoàn mỹ hình tượng sao, thật sự là cái cosplay thiên tài' này là không biết từ đâu ra muội tử tiếng lòng.
Vì vậy cái này không biết tên muội tử dùng của nàng màu hồng phấn manh manh điện thoại gọi cho ai đó, sau đó lại bày ra một bộ tính kế mĩm cười.
"Ôi chao~đầu mùa thu tại sao trời lạnh như vậy a" đây là không biết nguy hiểm đến gần người nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng Vương] Các vương Tử Không Cần Bẻ Cong Ta
FanfictionTên truyện: Các vương Tử Không Cần Bẻ Cong Ta Tác giả: Tháng Bảy Mùa Xuân Thể Loại: đồng nhân POT, nhất thụ đa công. Văn án: Làm một cái thân sĩ cho dù là ngụy thân sĩ nếu như thấy nữ tính ở trước mặt mình khóc Kiyoshi Kaito vẫn sẽ ôn nhu cười an ủi...