Chương 30
Với sự 'dẫn dắt' của Kaito, Rikaidai chính tuyển chính là đi bộ đến tiệm bánh, vốn là đi xe bus chỉ mất có 20 phút nhưng vì Sanada còn 'cay cú' chuyện Kiyoshi Kaito nói hắn 'rãnh rổi' cho nên quyết định cho toàn bộ chính tuyển đi bộ, lấy lý do không hề sơ suất là:"đi bộ, rèn luyện sức chịu đựng" mà đoạn đường lại dài thành 60 phút kể cả lý do ngoài ý muốn.
Đương nhiên ba người cầm đầu của Rikaidai cũng không phải hư danh, đi gần 20 phút mà không hề có chút hết sức nào, đương nhiên tính cả Kaito vì nhiều năm rèn luyện ở mĩ quốc cũng không nói chơi.
Nhưng bọn hắn thì tốt rồi, bi kịch là một đám chính tuyển còn lại. Bọn họ cảm thấy chạy không đáng sợ, đáng sợ là người dẫn đường là Kaito.
Như đã nói từ trước 'tính luôn lý do ngoài ý muốn', chúng chính tuyển đến chết cũng không tin nỗi thiếu niên có màu xanh tóc ngắn, tuấn mỹ ngũ quan, cả người nhìn qua ôn nhu dễ gần cư nhiên là cái LỘ SI.
Thiên! Bọn ta tưởng chỉ có hải mang loại thực vật đơn bào mới bị 'đường si' loại bệnh rất không hoa lệ này.
Nhưng cũng may, ít nhất Kaito chỉ mới thời kỳ đầu cho nên ít nhất 60 phút hắn cũng dẫn bọn họ đến tiệm bánh, nếu như là Kirihara Ayaka thì chắc bây giờ bọn hắn đi đến Đông Kinh cũng không chừng.
thật sự là bọn họ đánh giá Kaito có chút cao, vốn Kaito cũng không thể đi đến tiệm bánh của Furukawa Yuki nhanh như vậy đâu nhưng cũng may, hắn còn có thể nhận được những đường quen thuộc...
cùng lúc đó, trên đường đến tiệm bánh ngọt xuất hiện hai thiếu niên, một màu trắng tóc đương nhiên là Akutsu Jin, một màu cam tóc miệng lúc nào cũng hô lucky là Sengoku Kyosumi.
Akutsu hôm nay vì 'lười biếng' cho nên quyết định trốn huấn luyện đi về nhà nhưng cái tên Sengoku Kyosumi kia lại nhất quyết đi theo thành thử lúc này gân xanh của hắn mọc đầy trên đầu.
vì sao a?
bởi vì cái tên chết tiệt kia miệng cứ luôn kêu lucky, hơn nữa còn ở xung quanh loạn phóng điện cua gái.
"Sengoku ngươi có thể ngừng hành động đó không a" Akutsu Jin thề hắn lần này nói chuyện thật sự đàng hoàn a, nhưng nếu hắn không nghe vậy thì...
Akutsu Jin nheo mắt lại, toát ra nguy hiểm ánh sáng.
nhưng người ta nói 'cái miệng hại cái thân' mà Sengoku Kyosumi chính là ví dụ tiêu biểu đó điều đó, chỉ thấy hắn nhìn Akutsu Jin một cách hết sức là nghiêm túc.
tại lúc Akutsu jin nghĩ thằng nhãi này 'biết khó mà lui' hắn cứ nhiên nói:"mỹ nữ, chúng ta đến cái lucky ước hẹn đi"
Akutsu Jin theo ánh mắt của hắn nhìn lại chính là thấy chính là một nữ nhân, mặt đang nổi lên rặn mây đỏ, nhìn Sengoku Kyosumi phóng điện.
Akutsu Jin nổi điên, nắm lấy cổ áo của Sengoku Kyosumi, cười nói:'ngươi xem thường lời nói của ta như vậy sao, vậy thì chúng ta đi bàn lại vấn đề này đi"
Sengoku Kyosumi cho dù đầu óc có bạch đến mức nào thì cũng hiểu được Akutsu Jin lúc này nguy hiểm, Sengoku cố cười làm lành, chân không dấu vết lui về phía sau, nhưng akutsu Jin làm sao cho hắn như ý, chặn hết đường lui của hắn kéo cổ áo của hắn vào hẻm nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng Vương] Các vương Tử Không Cần Bẻ Cong Ta
FanfictionTên truyện: Các vương Tử Không Cần Bẻ Cong Ta Tác giả: Tháng Bảy Mùa Xuân Thể Loại: đồng nhân POT, nhất thụ đa công. Văn án: Làm một cái thân sĩ cho dù là ngụy thân sĩ nếu như thấy nữ tính ở trước mặt mình khóc Kiyoshi Kaito vẫn sẽ ôn nhu cười an ủi...