Beomgyu vừa chuyển tới một nơi cao cấp như vậy nên hắn dành nguyên một ngày chủ nhật chỉ để dắt cậu tham quan từ khu này đến khu khác. Cậu thấy cũng cảm kích nhưng không quên hận hắn vì đã phá hỏng giấc ngủ bảy ngày có một của cậu.
Vừa đi Taehyun vừa dặn cậu lúc hắn không có nhà mà cậu thấy đói thì không được tự ý ra ngoài ăn. Hắn sợ chú gốc ngốc nghếch này sẽ đi lạc, lúc đó thì ông Kang và bà Choi sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà để đi tìm trẻ lạc mất thôi.
Hắn dặn cậu mấy thứ vớ vẩn như thể cậu là con nít lên ba. Cứ đi được nửa bước hắn lại quay sang càm ràm mười câu làm đầu cậu quá tải tới mức muốn nổ tung.
...
Hai chân cậu đi lòng vòng cả ngày giờ chúng mỏi tới tê dại, người thì đau nhức. Buổi tối cậu tắm xong lập tức nhảy lên giường nhắm mắt ngủ vô cùng ngon giấc.
Taehyun trông tướng ngủ của cậu tròn xoe không khác gì cục bông, vừa thấy hắn đã nhảy vồ vào ôm cậu nhưng lập tức bị cậu đá bay cách xa nghìn mét. Cậu lấy chiếc gối dài chia ranh giới chiếc giường ra làm hai nửa.
"Mày qua chỗ tao, tao ra ghế ngủ và ngược lại" cậu vênh mặt lên nói với hắn rồi quay lưng đi ngủ tiếp.
Hắn bĩu môi giận hờn nhưng cũng đành chiều cậu. Lúc chọn căn một phòng ngủ, hắn nghĩ bụng mỗi ngày sẽ được ôm Beomgyu tới sáng mà giờ hắn đâu ngờ vừa không được ôm cậu vừa lỗ cả nửa chiếc giường.
Sáng đầu tuần chưa bao giờ Beomgyu dậy sớm mà cảm thấy sảng khoái như vậy, quay sang thấy hắn còn ngủ cậu đánh vào người hắn một cái rồi bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân.
Cậu cầm chiếc khăn ẩm định đưa lên mặt lau thì tiếng chuông cửa reo lên. Beomgyu thấy tên kia bận ngủ biết trời đất gì đâu, cậu lập tức bỏ chiếc khăn ra rồi phóng ra mở cửa.
Cậu nhìn qua lỗ mắt mèo là bà Choi
"Chào buổi sáng Gyu yêu của mẹ! Đêm qua ngủ ngon chứ con?"
"Dạ ngon lắm thưa mẹ, vừa sáng sớm mẹ qua đây làm gì thế ạ?"
"À, mẹ mang ít đồ ăn sáng cho con với nhóc Taehyun, mà ba dặn tối hai đứa qua nhà ba mẹ dùng bữa nhé"
"Dạ vâng thưa mẫu hậu" cậu nhận lấy hai túi đồ ăn từ bà Choi rồi hai mẹ con vội vàng tạm biệt.
Cậu đặt túi đồ ăn lên bàn, đảo mắt về phía đồng hồ lại liếc qua chỗ "cục thịt đô con" kia
"Này!! Định dậy không hả sóc lười? Mày muốn chở tao đi học muộn hử" cậu vỗ bộp bộp, lay lay người hắn
Lúc này hắn từ từ nở mắt, choàng tay vào cổ cậu rồi kéo mặt cậu vào bộ ngực săn chắc.
"Chào buổi-" hắn chưa kịp nói đã bị cậu đấm vào bụng
"Đừng có giở trò lưu manh, mau dậy ăn sáng còn đi học" cậu đứng lên phủi phủi chiếc áo sơ mi trắng
"Biết rồi" hắn ôm bụng đau lồm cồm ngồi dậy. Hắn không hiểu sao nhìn cậu mảnh mai yếu ớt mà khỏe tới vậy.
Cậu và hắn loay hoay chí chóe một hồi mới vác được hai thân xác tới trường. Cậu không hiểu sao Taehyun làm gì trong phòng tắm mà lâu vậy. Cả hai suýt muộn học chỉ vì hắn, cậu còn lỡ hẹn đi uống cà phê với Kai, lãng phí cả một buổi dậy sớm của cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taegyu | Cậu không được làm anh trai của tôi!
Fanfiction"Vậy từ trước tới giờ hắn coi cậu là gia đình thôi sao?"