Thoát ra khỏi những mảnh ghép kí ức, hắn không thể quên cô gái tên Gi Eun này. Ngày xưa Taehyun đã hứa với ba Kang nếu sau này có gặp lại nhất định phải trả ơn cô.
Gi Eun thấy hắn cứ ngồi ngơ ra khiến cô phải khua khua tay trước mặt hắn. Đến lúc định thần lại hắn mới nhìn cô với bộ mặt nhăn nhó.
"N..này! Đừng nhìn mình như vậy, cậu không nhớ mình thật sao?"
"Không, tôi nhớ cô là người đã cứu tôi rồi, gửi tôi số tài khoản tôi sẽ gửi cô số tiền coi như báo đáp"
"Cậu nghĩ nhà mình thiếu tiền như vậy sao haha" cô cười phá lên
"Thay vì tiền cậu có thể báo đáp mình bằng cách khác mà?""Cách khác?" khuôn mặt nhăn nhó của hắn thêm cái nhếch mày làm nó thêm méo mó hơn.
"Ừm, mình vừa chuyển đến mà, có khó khăn gì trong ngôi trường này mình nhờ cậu giúp được chứ?" cô giơ bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với hắn.
"Được thôi" Taehyun cơ mặt giãn ra, không đắn đo lập tức nhận lời và bắt lại tay cô.
Beomgyu ngồi chưa ấm mông đã thấy cuộc đối đáp giữa hai người họ trong lòng không khỏi hụt hẫng. Cậu chán nản quay sang nhìn Ji Nam mà thở dài.
Điểm thi của mọi người cũng có vẻ khá khẩm, không cao cũng không thấp, nhìn chung là vừa với kì vọng của bọn họ. Trong lớp ồn ào những tiếng nói xối xả, sau kì thi họ đã nghĩ sẽ được an tâm xả hơi nhưng không..
"Tôi còn một thông báo rất quan trọng đây" giáo viên vỗ tay mạnh lên bàn ổn định trật tự tiếp tục nói.
"Vì còn thiếu đầu điểm nên tôi sẽ cho các anh chị một dự án nhóm, quá nhẹ nhàng phải không nào?" vừa dứt lời phía dưới không ngớt những tràng thở dài, họ biết mỗi lần giáo viên giao dự án sẽ có chủ đề rất oái oăm.
Suốt một tiết giáo viên giới thiệu sơ qua về giáo án ai cũng tập trung ghi chép và lắng nghe. Mỗi dự án sẽ được chấm thông qua hình thức bỏ phiếu và xếp hạng nên mọi người len lói một chút tham vọng, phấn đầu giật được "trái ngọt". Cách thức chia nhóm cũng khá dễ hiểu, hai bàn liền kề trong một dãy sẽ là một nhóm tức là mỗi nhóm bốn người.
Beomgyu nhìn qua nhóm cậu ngoài thằng Ji Nam ra ai cũng tiềm năng. Nhóm cậu có Yeonjun và Sako. Yeonjun tuy bằng tuổi nhưng theo cậu đánh giá anh bạn này có vẻ già dặn hơn và biết tính toán. Còn Sako là con lai Nhật thành thạo bốn ngôn ngữ, với cái sở thích khám phá cậu ta cũng vô cùng hiểu biết.
Bốn người bọn họ ghé đầu vào nhau bàn bạc về thời gian làm dự án. Có lẽ sẽ rất bận rộn bởi vì sau giờ học họ phải ngồi lại với nhau để trao đổi. Beomgyu ngán ngẩm suy nghĩ tới việc phải về nhà muộn và chắc phải phiền hắn đưa đón nữa?
Sau hai tiết học tiếng trống cũng nổi lên báo hiệu giờ nghỉ 20 phút.
Gi Eun đứng dậy rủ Taehyun xuống căn tin nhưng hắn đã từ chối, cô cũng ủ rũ mà rời đi. Hắn nhìn sang bên thấy gấu con đang suy sụp gục xuống bàn trong lòng hắn không khỏi lo lắng bước tới.
"Gấu ơi đói không? Tao mua gì cho mày nhé" hắn xoa mái tóc cậu rối hết lên.
Beomgyu không khó chịu ngẩng lên nhìn hắn rồi lắc đầu. Cậu than thở
"Lẽ ra nếu không phải chuyển đi tao đã chung nhóm với mày rồi, bực mình chết đi được, còn phiền mày đưa đón tao nữa" cậu phát bực vò đầu
"Tao cũng không khá hơn là bao, cũng phải về muộn đó chứ? Tiện đón mày chứ phiền hà gì?" hắn lên giọng an ủi.
Bỗng dưng chuông điện thoại Beomgyu reo lên làm phá vỡ bầu không khí. Cậu nhìn vào màn hình thì thấy ông Kang gọi trong lòng không khỏi bất ngờ.
"Có gọi nhầm không nhỉ" cậu đắn đo tưởng rằng ông Kang định gọi cho cậu quý tử nhưng lại gọi nhầm cho cậu.
"Nghe máy đi" hắn ngồi bên cạnh cũng bất ngờ, thúc giục cậu mau chóng bắt máy.
"Alo ba ạ"
"Gyu hả con? Hôm qua ta với mẹ có đi xem xe cho con ở bên Pháp và bọn ta đã bảo họ gửi về Hàn rồi, con chú ý điện thoại tầm dăm ba bữa nữa là về, có gì bảo thằng Taehyun bê đỡ con nha"
"Dạ vâng, cảm ơn ba" cậu tạm biệt rồi cúp máy đi, miệng cười vui không ngớt, vậy là cậu có xe không phải phiền hắn nữa rồi.
"Ba bảo tao là đi công tác, thì ra là đi xem xe cho 'con ruột' " hắn trêu ghẹo cậu, mắt giả vờ nhìn xung quanh.
"Th..thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi đi đây đi đó chứ! Nhưng mà sắp tới tao có xe không cần mày nữa" cậu châm chọc thè lưỡi với hắn.
"Mà nè, mày với cái cậu Gi Eun đó quen nhau từ trước hả?"
Hắn nghe xong thì ậm ừ, hắn không muốn nói ra chuyện lớp 2 không biết bơi rồi để con một đứa con gái cứu. Sau một lúc im lặng hắn đáp lại lời cậu bằng một lời nói dối.
"Ờ, cô ta là bạn hồi cấp 1 nhưng do đang học cô ta phải chuyển đi nên từ đó không gặp"
Nghe xong cậu gật gật đầu. Nhưng suy ngẫm một chút thì hồi cấp 1 cậu chỉ thấy Taehyun chơi cùng mình thôi mà, lại còn không nhắc đến ai tên Gi Eun cả. Beomgyu thắc mắc nhưng lại cười trừ, có phải lúc trước ai cũng cô đơn như cậu đâu.
Tiếng trống hết giờ vang lên hắn cũng định đứng lên rời đi. Lúc này Ji Nam cũng quay lại lớp, nó tiến đến đặt hộp sữa dâu lên bàn đẩy qua phía Beomgyu rồi nói.
"Uống đi!"
Cậu bối rối nhìn hộp sữa rồi quay lên nhìn nó, chỉ thấy nó đang hướng ánh mắt cực ôn nhu và nụ cười nhẹ nhàng về phía cậu.
"Mày với nó thân nhau sao?" Taehyun thấy thế cũng có chút nóng ruột quay sang hỏi Beomgyu.
Cậu định lắc đầu phủ nhận nhưng chưa kịp phản ứng Ji Nam đã chen ngang đáp trả Taehyun.
"Đéo phải chuyện của mày" nó gằn giọng lườm hắn.
Taehyun cứng họng, gân tay lại nổi lên siết thành nắm, hắn nghiến răng nhìn nó hung tợn. Ji Nam không những không sợ mà còn nhởn nhơ nhìn hắn khiêu khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taegyu | Cậu không được làm anh trai của tôi!
Fanfiction"Vậy từ trước tới giờ hắn coi cậu là gia đình thôi sao?"