13

173 16 2
                                    

Beomgyu không thể nhúc nhích dù một xăng-ti. Cậu cảm nhận bên gò má có thứ gì thô ráp đặt lên. Hắn từ từ di chuyển từng ngón tay mân mê đến vùng tai đỏ ửng của cậu.

"Taehyun..?-" hành động của hắn có chút lạ thường, cậu nhỏ tiếng gọi để xác nhận người này đang say hay tỉnh.

Căn phòng im lặng trong phút chốc, hắn không trả lời cậu. Tay hắn bây giờ đã mò ra sau tóc Beomgyu mà vò, vội vàng chiếm lấy môi người kia làm một nụ hôn sâu.

Cậu chưa kịp phản ứng đột nhiên hắn dùng đầu lưỡi tách môi cậu ra thản nhiên khuấy đảo khuôn miệng nhỏ. Mùi rượu đánh vào vị giác làm đầu óc Beomgyu có chút choáng váng.

Cảm thấy cơ thể dần thiếu đi dưỡng khí, cậu mạnh tay đẩy hắn ra. Taehyun trong trạng thái mơ hồ đều không để tâm đến hành động bối rối của cậu. Hắn vòng tay xuống eo nhỏ người kia siết chặt một cách cuồng bạo.

Beomgyu dường như biết được hắn không kiểm soát được bản thân, cậu cố lấy tay đẩy tay hắn ra khỏi eo mình. Chỉ cần đẩy tay hắn ra thôi nhưng đối với cậu như một cuộc đọ sức, bình thường lực hắn đã khỏe lúc say lại còn khỏe hơn. Trong lúc cậu loay hoay tìm cách thì lại bị hắn dùng tay còn lại giữ chặt lấy hai cổ tay cậu.

"A..ức..bỏ ra mày bóp chặt quá..ức"

Trong cơn hoảng loạn cậu cố vùng vẫy,  ngửa mặt lên tránh cho hắn chiếm lấy môi cậu lần nữa. Nhưng Beomgyu đâu ngờ rằng cái cổ trắng ngần của cậu đều hiện lên trước mắt hắn. Taehyun như hóa thành một chú hổ đói lao tới cắn mút một cách điên cuồng.

"ỨC..KANG TAEHYUN..D..DỪNG LẠI" cậu tưởng lời nói dường như vô dụng khi thốt ra trong lúc hắn không có chút tỉnh táo nào nhưng Taehyun đã thật sự dừng lại và bỏ cậu ra.

Beomgyu khi được thả ra không hề nhìn mặt hắn, lập tức chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa.

Nhìn bộ dạng tái mét trong gương, cậu vội hất nhiều đợt nước lạnh lên mặt chấn an bản thân. Cậu chống tay lên bồn nước thở gấp, bây giờ mới chợt thấy dấu hôn của hắn để lại trên cổ.

Cậu từ từ mở cửa ra ngoài lấy băng gạt thì thấy hắn đã ngủ say.

Khổ nỗi tên này không bao giờ bất cẩn hay để bản thân bị thương nên trong nhà không trang bị hộp sơ cứu, đồng nghĩa với việc cậu không có băng gạt để che đi dấu hôn. Beomgyu đi đi lại lại cắn móng tay rồi quyết định ra ngoài mua chúng, tuy đã là nửa đêm nhưng hàng thuốc có lẽ vẫn mở.

Cũng gần lên đại học nhưng chưa bao giờ cậu ra ngoài một mình vào ban đêm nên có chút sợ sệt. Beomgyu co rúm ró đi trong màn sương lạnh lẽo, cậu mở bản đồ tìm kiếm hiệu thuốc gần đây nhất thì cũng gần đến nhà nhóc Kai luôn rồi. Nhưng đành cắn răng chịu đựng thôi, cậu không thể để hắn nhớ lại chuyện vừa xảy ra được, nếu hắn có hỏi lấy đại một lý do trả lời bâng quơ là xong.

Hai tay cậu cứ đút túi áo cứ thế mà đi, trời lạnh vậy mà đi bộ lâu cũng khiến cả người nóng gian.

*Leng keng*

Cuối cùng cậu cũng bước vào được tiệm thuốc để mua băng gạt. Lúc đứng thanh toán cậu cảm giác có thân hình ai đằng sau mà quen lắm.

| Taegyu | Cậu không được làm anh trai của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ