Chương 3

535 64 23
                                    

sau đêm hôm ấy, tần suất duy tìm người mới là những cô gái ngực cong mông vểnh giảm đi đáng kể. nguyễn quang anh đã mang tới cho nó một trải nghiệm mới.

quang anh có một căn hộ bố mua cho tại landmark 81 sau khi anh đi du học về chỉ vì anh thích sống ở trên cao, có view thoáng chứ không thích nhà mặt đất. do sống một mình nên đức duy thường xuyên qua lại nhà anh và ngủ lại có khi là cả tuần.

đức duy cũng biết quang anh lớn hơn nó 2 tuổi, nói chuyện bình thường thì nó vẫn gọi anh xưng em nhưng khi làm tình thì nó không thể từ bỏ thói quen gọi cưng xưng anh được.

vì khi gọi thế làm nó cảm thấy nứng.

bố mẹ quang anh đặc biệt không thích đức duy. họ ghét bọn nghệ sĩ không ổn định về tiền bạc, lúc đủ lúc thiếu làm sao lo cho con trai cưng của họ được? nhiều lần khi quang anh về nhà bố mẹ đã khuyên can là bỏ đức duy đi, tìm một người môn đăng hộ đối mà lấy cho yên ấm. nhưng lần nào cũng vậy, họ luôn ngả mũ chịu thua và chiều chuộng cục vàng này vô điều kiện.

quay trở lại với thực tại.

sau 2 năm bên nhau trong âm thầm, quang anh đề nghị muốn công khai để giữ chặt chàng alpha anh ưng ý này nhưng đức duy lại do dự. đúng là duy yêu quang anh thật đấy nhưng thói trăng hoa từ xưa không cho phép nó đồng ý bị ràng buộc trong một mối quan hệ.

"công khai á? anh ghen à?"

"ai thèm ghen? chỉ là anh hong thích thôi.."

"ghen rõ. nhưng mà hiện tại thì chưa được... để cho em thời gian được không?"

"nhưng mà quang anh 27 tuổi gòi, già ùi để lâu nhỡ duy chạy mất thì saooo?"

"hâm, toàn nghĩ gì đâu không. yên tâm cái đấy anh không phải lo."

"ứ ừ... không chịu đâu..."

"ngoan ngủ đi, khi nào được em sẽ chiều anh mà. ngủ đi, nhá?"

đức duy tắt điện thoại, quay người dỗ bé cưng trong lòng, một người tóc trắng da mềm cứ dụi dụi vào lồng ngực nó làm nó vô cùng thích thú. với tay tắt đèn rồi ôm người bên cạnh ngủ qua đêm nay.

.
.
.

ngày hôm sau khi đức duy đang ở trên studio làm nhạc thì quang anh bí mật về nhà bố mẹ. thật ra thì anh có thai được 2 tháng rồi, lần đó anh lén chọc thủng bao cao su với ý định là nếu có con, kiểu gì bố mẹ chả mềm lòng mà đồng ý, họ thương anh mà. quang anh chưa nói với đức duy vì anh muốn nói với bố mẹ trước, muốn xem họ phản ứng thế nào đã.

quang anh hí hứng lái con bmw i8 ra khỏi hầm để xe, trời sài gòn mưa nhẹ, đủ để tầm nhìn của anh không bị hạn chế đến nỗi khó khăn. chờ 2 cái đèn đỏ, qua 3 lần ngã tư thì đã đến căn nhà anh từng sống cả thời đi học. căn biệt thự có cửa cổng gỗ, phong cách địa trung hải và giàn hoa giấy đang mùa nở rộ phủ kín tường rào.

nhẹ nhàng mở cổng lùi xe vào sân, rồi vào nhà. anh nghĩ rằng anh sẽ bắt đầu từ mẹ trước, bắt đầu từ một người cưng chiều anh nhất.

không khí nhà anh vẫn vậy, vẫn là kiểu trang trí tối giản với tông nâu be bố mẹ anh thích. anh thấy mẹ đang cắm một bình mẫu đơn trắng trên bàn phòng khách bằng một chiếc bình pha lê lớn.

từ sau lần anh tỏ ý giận dỗi vì bố mẹ không thích đức duy, 5 tháng rồi anh chưa về nhà trong khi anh và bố mẹ sống cùng một thành phố. quang anh lại gần và gọi mẹ.

"mẹ."

mẹ anh giật mình quay lại nhìn và bất ngờ khi thấy cậu con trai cưng đứng trước mặt. vẫn là vẻ điệu đà, đáng yêu của một người mang dáng vẻ được cưng chiều thành quen. mẹ anh là một người phụ nữ có chiều cao khá ấn tượng, chính vì thế quang anh luôn có thể trở thành em bé trong lòng mẹ bất cứ khi nào.

"giờ mới thấy mặt về, dỗi lâu thế?"

vừa nói bà vừa ôm, vừa vỗ vỗ vào lưng anh.

"em nhớ thì em dìa, mẹ không nhớ em à?"

"nhớ chứ, đáng yêu thì phải nhớ chứ."

quang anh rời khỏi cái ôm, thả người xuống chiếc ghế sô pha êm ái đến mức anh nghĩ rằng liệu bây giờ đánh một giấc thì có hợp lí không?

"có ở lại không hay tí về?"

"chắc tí con về, hum nay qua có vài chuyện cần nói á."

"thế mà kêu nhớ mới về, toàn điêu."

"ơ, chuyện cần nói là phần ít thui, nhớ vẫn là chính màaa."

"thế chuyện gì ra ngoài nói, bố đang ngồi ngoài kia kìa. mà vào nhà chào bố chưa?"

"thui, bố để nói sau, nói cho mẹ trước."

quang anh hơi hoảng khi nghe mẹ nhắc đến bố, bố là người phàn đối nhiều nhất khi anh nhắc về đức duy.

"thế chuyện gì mà lại không dám nói với bố?"

"thì.."

bà bỏ cây kéo xuống, chỉnh lại vài bông mẫu đơn trong bình cho đều, miệng vẫn nói chuyện với con mình và thi thoảng lại quay sang nhìn đứa nhỏ.

"sao đấy? chuyện gì mà ngập ngừng thế?"

"...2 tháng ùi."

"h-hả? cái gì 2 tháng?"

bà lập tức ngừng tay, quay sang nhìn đứa nhỏ đang cố rúc đầu vào chiếc gối trên sô pha để trốn tránh ánh mắt từ bà.

"nhìn mẹ, con vừa nói gì?"

mẹ anh đưa tay với lấy chiếc gối, cố gỡ ra để nhìn thấy mặt anh.

"thì.. thì có bầu.. 2 tháng ùi..."

dù mẹ là người cưng chiều anh nhất nhưng quang anh vẫn sợ, nói xong chỉ dám len lén liếc mắt lên nhìn mẹ. bỗng một tiếng choang phát ra từ lối đi ra vườn sau nhà làm anh giật mình.

bố anh tay vừa làm rơi cốc nước xuống đất sau khi nghe thấy mấy lời đứa con trai cưng của ông vừa nói.

_______________

way lại rùi đêi, vote ik

cửa sinh là cửa tử :)))))))) đẩy nhanh mạch xíu vì phần hay còn ở đằng sau :))))))))

[Caprhy] - hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ