Chương 4

479 66 6
                                    

"con vừa nói gì?"

quang anh giật mình quay lại nhìn. bố anh đứng trước cửa mặt đỏ bừng nhìn anh. vô thức quang anh đứng dậy, chạy ra sau lưng mẹ.

"b-bố à... con..."

ông ngay lập tức vớ lấy cây lau giả có cán bằng nhựa đang cắm trong bình to bên cạnh, giơ tay lên với tư thế sẵn sàng đánh bất cứ ai làm ông chướng mắt ngay trước mặt. lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời anh thấy bố mình nóng giận đến mức muốn đánh cả mình. quang anh chạy lùi, vừa chạy vừa kéo vai mẹ theo để che chắn cho mình.

"con đứng lại, nếu còn di chuyển đừng trách bố."

ông hằm hằm đi tới chỗ hai mẹ con với vẻ mặt tức giận làm quang anh hối hận khi quyết định về đây ngày hôm nay.

lúc anh đang đánh mắt đi chỗ khác vì không muốn nhìn trực diện vào đôi mắt ông thì ông đã tóm lấy được cổ tay quang anh, cái cổ tay trắng có chiếc lắc vàng ông tặng khi anh 16 tuổi đỏ ửng lên. ông kéo anh ra đến ghế số pha, bắt anh quỳ xuống, lần đầu hai ông ép buộc anh làm một điều gì đó sau việc ép buộc quang anh rời bỏ đức duy.

nhắm chặt mắt không dám nhìn lên, quang anh tưởng mình sắp phải chịu đau lần đầu tiên trong đời nhưng lạ thay, không có một đòn roi nào được giáng xuống. ti hí mắt nhìn, anh thấy ông đã vứt cây lau xuống đất từ đời nào, ông ngồi xuống ghế, tay che mắt đầy mệt mỏi.

suy cho cùng vẫn là không đành lòng làm tổn thương cành vàng lá ngọc của gia đình.

mẹ anh vốn là hiệu trưởng của một trường chuyên hàng đầu, bà không biết phải làm gì khi nhìn thấy một tràng cảnh trước mắt. bà tự hào với cả đời trồng người thành công nhưng con trai lại là ngoại lệ. bà không coi việc con trai mình làm ra việc tày trời như thế là thất bại nhưng bà biết, một phần lỗi là do bà không thực sự nghiêm khắc.

"quang anh."

anh rụt rè ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của ba. ánh mắt ông đầy sự thất vọng nhìn anh.

"nghe bố, bỏ thằng đấy, về nhà ở, sinh con bố mẹ nuôi con với cháu cả đời được, đừng dại dột. bọn nghệ sĩ đấy không đáng tin, chúng nó chỉ cần tiền của con thôi hiểu không?"

"bố à.. duy không phải người như thế đâu mà..."

"thế con nghĩ lại xem, nhà nó ở, xe nó đi là của ai? của con cả đấy? từ một thằng nghệ sĩ bình thường ở căn hộ thuê trong chung cư hàng xoàng đến hiện tại lại ở trong một căn nhà cao cấp, có ô tô riêng. chúng nó kiếm tiền có thời có thế, cả đời sau này của con làm sao sống khổ được?"

"không, dù ba nói gì con cũng không bỏ duy đâu, đừng khuyên con!"

quang anh trở lại với thói ngang bướng khi được nuông chiều đã quen. anh đứng thẳng dậy tuyên bố hùng hồn.

"con..."

"được, có giỏi thì con bước ra khỏi nhà, sống cả đời với thằng đấy, những gì bố mẹ cho con sẽ không đòi lại nhưng từ nay về sau sẽ không cho con bất cứ điều gì nữa, cũng không quan tâm sống chết của con thế nào nữa, đi được thì đi luôn đi!"

ông lên tiếng cắt ngang tiếng lời của bà, chưa bao giờ ông nghĩ sẽ có ngày ông đuổi con mình ra khỏi nhà như ngày hôm nay. bỏ đi và bước thật nhanh ra ngoài vườn, ngồi vào hàng ghế gỗ dưới tán cây hồng thường xuân, chán nản cùng cực nghĩ về những gì vừa qua hay những gì sắp tới.

trong nhà, quang anh viền mắt đỏ hoe, anh vốn không quen bị mắng kể cả là những lời nhẹ nhất. hậm hực cầm túi lên rồi đi ra khỏi nhà, mẹ anh nhìn theo bóng lưng con trai lòng rối như tơ. bà không biết phải làm sao khi đứng giữa hai người bà yêu thương nhất cuộc đời này.

có lẽ đến lúc cần phải đưa quang anh ra khỏi sự nuông chiều anh vốn có.

.
.
.

về đến nhà của mình, quang anh chán nản sau cuộc nói chuyện vừa rồi với bố mẹ. anh không biết tiếp theo phải làm gì, bố anh từ xưa luôn hướng anh đúng đường, nhìn người cũng rất chuẩn và điều đó làm anh thật sự có chút lay động.

liệu đức duy có vì tiền của anh thật không?

có yêu anh thật không?

có chấp nhận đứa con này không khi mà đến cả việc công khai mối quan hệ cũng làm em ấy chần chừ?

nghĩ nhiều đau đầu, quang anh kéo rèm đi ngủ tiếp, anh không muốn bản thân phải chìm trong mớ bòng bong rối như tơ vò ấy nữa.

.
.
.

"ù hú duy, yêu đương tính ra lâu phết rồi nhờ? không thấy đong đưa với mấy em gái ở bar, tính cưới không?"

"chưa biết, dạo này anh ấy chẳng chịu cho tao làm gì cả, hỏi tại sao thì lấp lửng mãi không nói, chả biết thế nào."

"chắc có chuyện gì đó, có bầu chẳng hạn. haha vợ tao lúc mới cũng thế, ẻm định giấu tới sinh nhật mới cho tao biết thế là mấy tháng không làm gì luôn, ẻm sợ ảnh hưởng."

"nhưng sinh nhật tao qua rồi, anh ấy mà giấu tới sinh nhật năm sau chắc con biết lẫy luôn rồi."

"thì về hỏi dò xem, biết đâu có chuyện gì không. đoán mò tới chừng nào. mà đấy là tao nói thế chứ chắc gì là có bầu, nhỡ chuyện gì khác thì biết mà còn giải quyết cùng nhau."

"ờ, biết thế."

duy hờ hững đối đáp với producer của mình trong studio riêng tại nhà. tay cậu ấn bừa vài phím piano cho vui tay trong lúc nghĩ lời bài mới.

______________

vừa ngồi bế giảng vừa viết... trời oy xứng đáng được vote.

[Caprhy] - hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ