Chương 9

484 77 9
                                    

"ô, ai đây?"

một người con gái từ bên ngoài bước vào dẫn theo cậu nhóc lúc nãy chơi bóng ngoài sân bên hông nhà.

"cậu duy bảo là vợ cậu mẹ ạ."

"hả? thế em là quang anh à?"

đang ngồi chơi với mấy con mèo con trên thảm lông thì quang anh giật mình ngẩng đầu lên. nắng chiếu vào làm anh trong mắt mọi người trở nên rất đẹp, đẹp đến mức tựa như hạt sương đón nắng sớm trên mặt lá.

vội đứng lên cúi chào cho phải phép.

"dạ vâng, em chào chị.."

"không cần gọi chị đâu, bả bằng tuổi anh đó."

đức duy tay vừa cầm đôi đũa đang gắp miếng thịt kho từ trong bếp đi ra vừa nhắc nhở.

"mày im, tưởng ai cũng mất nết như mày à? con nhà người ta ngoan ngoãn như thế đừng có mà dạy hư."

"xì."

cuộc đối thoại giữa hai chị em họ làm quang anh cảm thấy ngại ngùng khó xử, không biết phải làm sao đành quay sang nhìn đức duy. bỗng nó đưa đến trước mặt anh một miếng thịt màu nâu có mùi rất thơm.

"há miệng ra cho anh thử miếng này."

quang anh nghe xong liền vô thức làm theo một cách tự nhiên như bình thường vẫn hay làm ở nhà anh.

"ngon không?"

hai má anh phồng lên do đầy ắp thịt, phần nước dừa với đường dính trên thịt ngòn ngọt làm anh mê món này không lối thoát chỉ biết gật đầu lia lịa, rất hợp ý  làm sao khi đức duy lại là một người nấu món này siêu ngon, chẳng biết vô tình hay cố ý nữa.

"ew, tình cảm tình cảm."

quỳnh anh trêu chọc đôi chim cu vừa làm mấy trò mèo trước mặt, đặt túi lên giá để đồ bên cạnh cô vừa đi vào bếp vừa bĩu môi liếc xéo đôi trẻ.

quang anh ngại đỏ bừng cả mặt không biết phải làm gì nên thuận tay vả bốp phát vào lưng duy rồi buông lời cảnh cáo.

"lần sau đừng làm thế nữa. anh bị theo thói quen không phản xạ từ chối kịp đâu..."

"từ chối làm gì cơ? quen rồi thì mình cứ làm thôi, em đưa anh về đây để anh thoải mái có người quan tâm chứ đâu phải để anh khó xử đâu?"

"rõ là em toàn làm anh..."

càng về cuối câu quang anh nói càng nhỏ, càng cúi thấp mặt, đến mấy chữ sau thì hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.

"ngẩng lên nhìn em, nghe này, mọi người đều quý anh, rất quý anh. vậy nên, đừng lo lắng vì dẫu sao thì vẫn còn em ở đây cơ mà? đúng không?"

"ư-ừm."

anh vẫn giữ vẻ phụng phịu ậm ừ cho có, đột nhiên cất tiếng hỏi như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

"mà bố em đâu? sao anh không thấy?"

"bố em đi làm chiều mới về cơ. chiều anh mới gặp ông ấy được."

"vậy là vẫn còn một lần thử thách nữa à...."

anh cụp mắt miệng lẩm bẩm nhưng duy đủ tinh và thính để nghe ra câu đấy.

"bố em không để ý đâu, cứ tự nhiên thôi vì ông dễ tính nhất nhà đó."

đức duy đưa tay chỉnh lại mái tóc hai màu trắng đen của anh cho gọn gàng. tóc dài, chân đen cũng đã mọc ra nhưng anh lại không để đi chấm chân tóc vì mang thai không được đụng đến hoá chất, điều này làm anh có hơi ngại khi ra đường.

"duy à, cơm sắp xong rồi coi đưa anh lên phòng thay quần áo cho sạch sẽ rồi xuống ăn."

"đi, nghe mẹ nói chưa? em dẫn anh lên phòng em."

vừa nấu cơm bà vừa nói vọng ra từ trong bếp.

đi trên hành lang tầng hai, quang anh vừa nhìn một lượt cách bày trí sắp xếp vừa buột miệng hỏi đức duy vu vơ một câu.

"sao nhà em rõ là cũng đẹp mà em lại ra ngoài thuê nhà ở vậy? cái căn bé tí anh sang lúc chúng ta mới quen ấy?"

"hửm? lần đó em cãi nhau với bố, 23 tuổi em cứ ca hát mãi mà không nổi được, độ nhận diện chưa cao nên bố em cũng lo tại vì thích hát, học đại học được hai năm em bảo lưu xong đi thi hết chương trình này đến chương trình khác mà vẫn dậm chân tại chỗ.

3 năm trời em chỉ nhận được show nhỏ lẻ tại các quán bar, lounge bé nên bố sợ sau này nhỡ em nản em bỏ thì cũng không biết phải làm gì tại đại học thì chưa học xong. trộm vía sau đêm gặp anh em phất như diều gặp gió hehe, show đa dạng hơn, lớn nhỏ đều có, diễn cũng đều và giờ thì cũng có chỗ đứng nhất định.

sau khi em nổi lên như vậy thì bố cũng bớt lo, em với bố cũng làm hoà rồi nhưng mà sống một mình thành quen nên em cứ ở đó rồi qua sống với anh chứ không về đây ở hẳn nữa."

"thế chắc phòng em bụi vờ lờ nhỉ?"

"em đoán là không, mẹ em sẽ không để như vậy đâu."

cạch.

cách cửa vòm màu nâu sữa được mở ra, bên trong có lẽ là một không gian khác hoàn toàn với thiết kế tổng thể của căn nhà. do bố anh làm khách sạn nên quang anh có tính hay để ý mấy cách trang trí hay thiết kế của từng nơi anh đi qua.

một căn phòng khá rộng với thiết kế hiện đại, đèn spotlight hay đèn led đủ màu với cây máy tính build siêu xịn.

"phòng em như kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia ấy, chán em."

"thui, tại em thích như vậy mò. đồ anh em vẫn để dưới xe, mặc tạm áo của em cho thoải mái nhé."

"oke."

ngày trước lúc còn ở nhà riêng, quần áo thì cũng có đấy, nhiều là đằng khác nhưng vẫn thường xuyên mặc ké đồ của duy. ban đầu thì lí do là lấy nhầm nhưng về sau thì sự lấy nhầm trở thành sự mặc định.

.
.
.

"thằng bé đáng yêu nhỉ?"

"vâng, cũng ngoan, cũng nhát."

"chả hiểu mắt mũi thằng bé thế nào vớ phải ngay thằng duy nhà mình."

"eo, theo con thấy thì phước của thằng duy nhưng nợ của quang anh."

"hôm qua mẹ có nói với bố mày trước rồi, ông ý bảo tuổi này bàn chuyện gia đình là vừa, chắc cũng hóng con dâu ghê gớm rồi chẳng qua giả vờ bình tĩnh."

"gen sĩ từ đời bố đến đời con."

"con mách ông đấy."

trần anh đang ngồi trên bàn ăn bẻ đỗ thành mấy khúc vừa miệng cũng lên tiếng.

"thôi ông tướng ngồi im hộ cái, suốt ngày doạ mách, đanh đá."

"con có đanh đá đâu, trêu tí thoi mò."

_______________

vote đi để tôi xem sự mặn lồng của các e với tôi thế nào 😏

liệu có phải bình yên trước cơn mưa rào 😈😈??? hay đón chờ bằng cách cmt giục t ra chap 🛌🛌

[Caprhy] - hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ