"em không nghĩ bố em lại thích anh đến thế, lại còn thích có cháu gái."
"ừm, anh cũng tưởng sẽ khó khăn lắm."
ngôi trên phòng sau khi dùng bữa tối và trò chuyện cùng gia đình đức duy, ngồi trên giường cũng bộ chăn ga đã giặt sạch sẽ từ khi duy không sống ở đây nữa quang anh lim dim mắt buồn ngủ trong khi duy đang sấy tóc cho anh.
trước mặt anh là túi yến được bố duy mua cho lúc chiều khi ông đi làm về, ông bảo là quà cho con dâu bồi bổ vì thằng con trai ông nghịch ngợm làm anh to bụng.
làm sao ông biết được người nghịch ngợm tự làm mình to bụng là anh cơ chứ?
"xong rồi, tóc khô rồi anh nằm đợi tí nhé. em xuống nhà pha sữa."
"oke con vợ."
"gì cơ? anh xem lại đi xem ai mới là con vợ? vớ vẩn!"
quang anh ngả lưng thẳng xuống giường, mắt díu hết lại theo thói quen thỉnh thoảng lại gọi duy là con vợ.
duy cầm túi yến từ trên giường đặt lên bàn làm việc, cất máy sấy tóc vào ngăn bàn và đi ra khỏi phòng. lúc này quang anh mới cầm vào điện thoại, anh lục lại tin nhắn cũ, đã 2 tháng kể từ lần cuối anh nói chuyện với bố mẹ, họ không gặp mặt, không trả lời tin nhắn của anh. quang anh bỗng cảm thấy tủi thân, tự dưng từ người xa lạ lại bỗng dưng trở thành người quan tâm chăm sóc khi anh cần nhất, còn bố mẹ thì lại không nói chuyện với anh nữa.
vài giọt nước mắt rơi xuống gối trong ấm ức vô cùng.
.
.
.cầm cốc sữa vừa đi vừa khuấy, duy dừng lại trước cửa phòng bố mẹ. 6 năm trước là duy vô tình nghe thấy bố mẹ nói về chị gái, cái thai và anh rể. 6 năm sau là duy cố tình nghe xem bố mẹ nói gì về người nó yêu. vừa vặn làm sao khi đến đúng lúc họ đang nói về vấn đề nó quan tâm.
"thế là thằng duy cũng xong, chúng ta không cần lo lắng gì nữa."
"chưa đâu, em nghe duy bảo bố mẹ thằng bé kia không đồng ý cho cưới. cũng khó khăn, nhà người ta có mỗi đứa con cưng như gì ấy, yêu đương mặt mũi chưa biết đã làm con người ta có bầu. phải em em cũng cáu."
"thế nhà ta qua bàn chuyện, gặp rồi thì tính tiếp."
"em cũng định thế nhưng khổ nỗi không biết liên lạc thế nào, chả nhẽ bảo thằng duy à? còn chẳng biết thằng duy có biết không."
"con biết."
duy đẩy cửa đi vào trả lời một cách dõng dạc. đặt tạm cốc sữa lên bàn, duy ngồi xuống trước ánh mắt bất ngờ của cả hai đấng sinh thành."không phải con cố ý nghe đâu nhưng mà bỏ qua chuyện đấy đi. nhà bố mẹ quang anh con có biết, có lần anh ấy nhờ con đi làm về qua đón anh ấy về nhà, con vẫn nhớ đường."
"thằng hâm, nửa đêm nửa hôm không ở phòng với quang anh đi tự dưng qua đây nghe trộm."
"đâu, con đi pha sữa cho anh ấy xong vô tình nghe thấy thôi."
duy vừa bĩu môi lên cãi lại bố tay vừa chỉ vào cốc sữa nóng trên bàn.
"rồi, hai người mỗi người bớt một câu. con bảo con vẫn nhớ đường đúng không?"
"vâng."
"thế thì tốt, cuối tuần con rảnh không? qua nhà thưa chuyện một câu với người ta biết đâu bố mẹ thằng bé lại mềm lòng."
"hôm đó con không có show, con rảnh. có cần nói trước với anh ấy không ?"
"không cần đâu, nói chi cho nó suy nghĩ nhiều đau đầu ra. tranh thủ bàn chuyện sớm, cưới xin gì lúc bụng chưa to hẳn cũng dễ hơn."
"vâng."
duy gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
khác gì ra mắt phụ huynh nhà người ta đâu, cũng bắt đầu biết lo lắng rồi.
"cầm cốc sữa về phòng nhanh đi, có khi thằng bé mốc mồm ngủ quên luôn rồi."
"đứng dậy nhanh lên, cháu gái tao mà thiếu sữa là tao đánh mày đấy."
duy giật mình đứng dậy. quái lạ, sao tận hôm nay nó mới biết bố mình thích cháu gái đến vậy nhỉ?
mẹ duy chỉ nhìn nó rời đi với ánh mắt khó hiểu và cười bất lực. hơn ai hết chính bà hiểu rõ chồng mình thích con gái, cháu gái để sắm cho vài bộ váy vóc tùng xoè dễ thương nhưng khổ cái, chị gái duy là một dancer thích phong cách hip hop, luôn từ chối những bộ váy từ bình thường cho đến tiểu thư bánh bèo. có lẽ cả đời này chỉ có 2 lần chị mặc váy, một là khi chị bầu to, hai là váy cưới.
.
.
."sữa đến ùi đây, dậy uống nào."
đúng như lời mẹ nói, quang anh đã ngủ quên từ đời nào rồi. điện thoại anh vẫn sáng màn hình, vài dòng tin nhắn từ phía anh gửi cho người anh lưu tên là "con trai của ông nội". nhưng tuyệt nhiên phía đối phương dù đã xem tin nhắn nhưng không hề có câu trả lời nào. duy nhìn lại vào mặt anh, vài vệt nước mắt đã khô vẫn còn hiện nơi khoé mắt hoen đỏ.
quả thật ải này khó qua, duy lại nhân hai sự lo lắng.
_______________
vote cho bình yên ngập tràn các bé oyyy
bình yên th bình yên th nhỉ :)) ghét bão giông lắm rồi đúm khum?
fic chữa lành đúng nghĩa, mạch truyện siêu siêu chậm 😏
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] - hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tối
Fanfictionrồi cũng đến lúc mình buông taу nhau hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tối rồi nước mắt đã chạm đôi môi em lệ chia lу, tiếc nuối cho những gì? không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đ...