trần anh ăn trưa xong đã lên tầng đi ngủ, quang anh vẫn ngồi miệt mài chìm đắm với cây đàn piano. anh phải công nhận đây là một cây đàn rất chất lượng với âm thanh tiêu chuẩn làm quang anh ngồi chơi đến không biết giờ giấc là gì.
tiếng nhạc vang vọng khắp nhà, chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác đến cả cái mức mà ngón tay của quang anh tê cứng lại mỏi rã rời thì anh mới ngưng. đang tận hưởng cảm giác vui sướng thì quang anh nghe tiếng chuông điện thoại vội vàng đứng dậy tìm kiếm.
là mẹ anh gọi.
...
"alo ạ.."
"mẹ đây."
...
"ừm.. dạo này con thế nào? khoẻ không?"
bản thân là một người làm mẹ, lẽ tất nhiên bà hiểu việc mang thai không hề đơn giản, nó đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ, đòi hỏi sự được quan tâm và chăm sóc, đòi hỏi cả sức khoẻ và tâm lí của thai phụ vậy mà suốt mấy tháng qua bà lại đắn đo có nên gọi hỏi thăm con hay không.
"con khoẻ... ừm.. duy đưa con về nhà em ấy, mẹ em ấy chăm sóc con... tốt lắm, bố mẹ suy nghĩ lại đ-"
"vừa nãy họ qua nhà mình."
...
"dạ?"
"vừa nãy duy dẫn bố mẹ nó sang bảo là muốn thưa chuyện, em biết việc đó không?"
anh hơi ngỡ ngàng với những gì mình vừa nghe. anh chưa từng nghe hay biết về việc duy sẽ đưa bố mẹ sang nhà anh thưa chuyện.
"không trả lời chắc là không biết, mẹ cũng chắc đến chín phần là em không biết vì không thấy em đi cùng."
"vâng.."
"sao nghe giọng buồn thế? em quang anh có muốn biết bố thế nào không?"
"bố nói gì ạ..?"
...
"bảo là châm chước cho thẳng rể này, cũng coi như có tính tự giác có tinh thần trách nhiệm. gặp chắc cũng ưng hơn một tí, cho cơ hội đấy."
".. thật ạ?"
"mẹ nói điêu em làm gì? này nhé, nãy mẹ vừa tiễn họ ra về rồi vào lại nhà, bố còn khều khều bảo mẹ gọi hỏi thăm em, cãi nhau với em xong thương với nhớ nhưng không dám gọi hỏi."
quang anh xúc động muốn khóc rồi, không nói nên lời nữa.
"sao thế? sao không trả lời mẹ? mai em với duy rảnh không? rảnh thì về đi bố mẹ nhớ em."
"vâng, mai con về."
..
tút..tút.
quang anh nghe nhầm không? bố mẹ thế mà lại đồng ý chấp nhận duy thay vì tiếp tục ngăn cấm, anh đã chờ đợi được nghe câu đồng ý này rất lâu và đã có lúc anh nghĩ rằng bản thân sau này rồi sẽ phải trải qua cửa tử mà không có người thân ruột thịt bên cạnh. vậy mà chớp mắt mọi thứ lại thay đổi một cách nhanh chóng làm anh đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
.
tuy nhiên, con người vốn vẫn luôn có những dự cảm về tương lai. có thể là một tương lai mịt mù đen tối hay sáng bừng ánh ban mai. không ai chắc chắn về những điều sắp đến, tất cả chỉ có thể linh cảm và suy nghĩ trong lo sợ khi trước mắt mọi việc quá êm xuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] - hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tối
Fanfictionrồi cũng đến lúc mình buông taу nhau hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tối rồi nước mắt đã chạm đôi môi em lệ chia lу, tiếc nuối cho những gì? không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đ...