Chương 7

410 63 3
                                    

"hay anh ở nhà một mình cũng được mà... thỉnh thoảng anh rủ bạn anh sang chơi... em kh-"

"thôi nào, nghe em, ở nhà em có mẹ, có chị gái em với cháu, anh ở đó sẽ vui hơn."

duy đưa tay lên chặn miệng quang anh, không cho anh tiếp tục từ chối về nhà.

"nhưng anh không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt... giờ tự dưng lại xuất hiện với cái bụng này...."

"thế anh muốn mãi như này à? trước sau gì chả phải gặp?"

"anh..."

tự dưng đức duy lớn giọng làm quang anh có chút giật mình, đành im lặng thôi không kì kèo gì nữa cả, ngoan ngoãn để duy kéo tay ra khỏi căn hộ. anh thấy đức duy chuẩn bị mọi thứ từ quần áo, sữa uống, dầu gội hay kể cả là mấy thứ linh tinh vụn vặt cũng đều đã được mang theo đủ trong một chiếc vali màu bạc với cái balo đen.

.
.
.

trời thành phố hồ chí minh hôm nay xanh rất xanh, cuối thu trời lại còn trong, ngước mặt lên có thể nhìn thấu mấy tầng mây. quang anh ngồi ghế lại phụ dựa đầu vào cửa kính xe ngủ ngon lành, thi thoảng có vài giọt nắng xuyên qua tán cây cao chảy trên tóc trắng nhưng không thể làm quang anh tỉnh giấc.

đức duy tranh thủ lúc chờ đèn đỏ đã quay ra ghế sau lấy chiếc chăn mỏng mới được giặt sạch sẽ lên đắp cho quang anh vì dù ngoài trời nắng nhưng điều hoà trong xe lại khá lạnh.

thật sự để mà nói thì đức duy cũng đắn đo với quang anh rất nhiều. trong 2 năm qua cũng kha khá lần đức duy nghĩ tới chuyện sẽ chia tay quang anh, yêu rồi mới biết quang anh không phải loại ăn chơi bừa bãi như nó, anh tử tế và sạch sẽ, học hành giỏi giang, gia đình có điều kiện hơn nhà nó rất nhiều.

song với đó, cũng có đôi lần nó nghĩ hay là cho cả thế giới biết cái tình yêu này? yêu đương mãi trong âm thầm làm nó có cảm giác tội lỗi, mang cho anh rất nhiều thiệt thòi, không công khai không thể mang anh đi show thường xuyên, không thể đăng những bức ảnh đáng yêu mà nó có trong máy, nó không thể làm gì khác ngoài việc dỗ dành khi anh tủi thân mỗi lần nhìn thấy mấy bài nó phải skinship với người khác trên chương trình theo yêu cầu.

nhưng công khai, duy không thể chắc chắn mình bảo vệ được anh. cuộc sống của nó không thể làm tất cả những gì nó muốn, luôn phải sống cẩn thận trước sau, làm gì cũng phải để ý người này người kia, những người mang tiếng là fan nhưng lại không chấp nhận việc nó có người yêu, không chấp nhận cho nó có quyền mưu cầu hạnh phúc.

đấy, đến cả bản thân mình cũng đang rất khó khăn, lấy gì ra để đảm bảo sự an toàn của quang anh trong cuộc đời mình? chắc hẳn đấy là lí do bố mẹ anh không thích nghệ sĩ như nó. con trai họ cưng chiều hơn hai chục năm trời làm sao chấp nhận được việc anh sống với sự tủi thân và thiệt thòi như thế?

nghĩ mãi rồi lại nghĩ về gia đình mình, nó vẫn nhớ lần chị gái nó mang một cái bụng bầu với anh người yêu về năm nó 19 tuổi, mẹ hà nó đã rất sốc, nó nhớ ngày hôm đấy mẹ chỉ sốc, không trách mắng cũng không nói gì nhiều nhưng buổi đêm khi đi qua phòng bố mẹ nó nghe tiếng khóc. mẹ nó nằm khóc với bố nó đứng hút thuốc ngoài ban công. nó đứng được một lúc thì nghe tiếng bố cất lên.

"thôi thì sao phải khóc, thằng bé đấy cũng là người tốt, học hành đàng hoàng, quỳnh anh coi như thế cũng là yên bề gia thất, không phải lo lắng gì nữa."

"thì cũng chấp nhận thôi nhưng thương con bé, nó mới có 21 chứ mấy, còn sớm quá..."

"không sao đâu, sớm còn hơn là muộn. khuya rồi bà ngủ đi, thằng bé kia nói mai đứa bố mẹ sang nhà thưa chuyện đấy."

"ừ."

lần đó nó đứng nghe suốt nửa tiếng, duy không biết lần này có làm mẹ khóc nữa hay không nhưng trước sau gì cũng phải đối diện.

như bố nói, thà sớm còn hơn là muộn.

.
.
.

"anh, dậy đi, đến nhà em rồi."

đức duy lay người quang anh dậy khi xe đã dừng trước cửa nhà. mơ màng tỉnh giấc, chiếc chăn trên người tuột xuống dưới sàn xe làm quang anh vội đưa tay ra nhặt.

".. sao nhanh thế..."

quang anh thật sự chưa sẵn sàng. nghĩ lại mới thấy ngu, tự dưng đi chọc thủng bao làm gì? bao nhiều chuyện khi không trên trời rơi xuống chả đâu vào đâu.

"nhanh gì? nửa tiếng rồi đó."

duy mở cửa cho quang anh xuống xe, trước mặt anh là một căn nhà với cổng là cửa gỗ nhỏ siêu đơn giản, chỉ đủ rộng và thoải mái để cho người ra vào chứ không lùi xe vào được. bước vào trong là một căn nhà 2 tầng với mái ngói kiểu nhật.

"nhà em đây á? trông đẹp vậy mà..."

mà sao bố anh lại nghĩ em yêu anh chỉ vì tiền?

"anh thích không? từ hôm nay sẽ anh sẽ ở đây."

".. cũng thích..."

bộp.

một quả bóng rổ lăn đến đập vào chân anh.

"a!"

quang anh giật mình hét lên một tiếng.

"cho con xin lỗi!"

một đứa bé trai có mái tóc xoăn xoăn khoảng chừng 5-6 tuổi chạy đến từ hông nhà nhặt quả bóng rổ và xin lỗi.

"trần anh! cậu dặn bao nhiêu lần là phải cẩn thận cơ mà?"

"con đâu cố ý đâu mà, tại ichi chạy đến va vào làm quả bóng của con bay đi chỗ khác thôi."

ichi là một con chó chăn cừu giống border collie được bệnh nhân của bố duy tặng vào 4 năm trước.

"thế chào ai đây chưa?"

lúc này thằng nhóc tên trần anh mới quay sang nhìn người mà nó vừa xin lỗi.

"con chào chú. chú là ai ạ?"

"vợ của cậu, biết chưa?"

đức duy bật chế độ trẻ con để đối đáp với đứa cháu trai.

______________

vote êi đừng để anh p ra chưởng

xin phép chút là cho t đc giữ nguyên xưng hô theo miền bắc, với lại cho tphcm có bốn mùa nha=))))))))))

[Caprhy] - hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ