Chương 11

469 78 14
                                    

cuối tuần tại nhà đức duy, người đàn ông lớn tuổi nhất đã ra ngoài từ lâu, chị gái duy và chính duy cũng thế. một ngày trời âm u nhiều mây không có nắng nhưng trông không giống sắp mưa.

mẹ hà đã chu đáo chuẩn bị cho quang anh một bát phở bò mẹ tự nấu, nước lèo là nước xương được ninh ra rất ngọt làm quang anh nhớ mùi vị phở hà nội anh ăn khi ra ngoài đó chơi. ngồi nói chuyện với mẹ một lúc anh mới biết mẹ hà là người bắc, lấy chồng rồi theo chồng vào nam nên thói quen nêm nếm mấy món hôm qua mới giống ngoài bắc đến vậy.

ăn xong anh đứng dậy tự rửa lấy bát của mình - điều mà gần như anh tất nhiên anh sẽ không cần phải làm khi còn ở riêng với duy.

"chú ăn xong chưa? ra chơi bóng với con."

trần anh tay trái cầm quả bóng rổ ngày hôm qua tiến đến kéo kéo áo của anh.

"hả? chú ăn xong rồi nhưng chú không biết chơi bóng, xin lỗi nhé."

nói ra thì từ nhỏ quang anh là một người lười vận động, không thích thể thao. lúc các bạn rủ nhau đi đá bóng đá cầu các thứ thì quang anh chỉ nằm ở nhà và ngủ. hết.

môn thể thao duy nhất là anh chơi được có lẽ là cầu lông vì khi đi học cấp ba anh bắt buộc phải học chơi để thi qua môn. nói chứ chỉ năm lớp 10 thôi anh phải thi lại môn thể dục tận 4 lần, 2 năm học sau đó là quang anh mè nheo với mẹ không muốn học thể dục, năn nỉ ỉ ôi mấy tháng hè liền mẹ mới mềm lòng chấp nhận cho con mình chơi ăn gian. từ đó bạn cùng lớp không bao giờ nhìn thấy quang anh có mặt tiết thể dục.

"thế chú muốn học chơi không? con hướng dẫn cho!"

một đứa trẻ 5 tuổi dạy một đứa trẻ 2,7 tuổi chơi bóng.

xin lỗi nhé, bóng rổ quang anh không biết chơi chứ bóng như cậu của mày thì quang anh chơi tốt.

"thôi, chú ấy đang mang thai không chơi được đâu, con chịu khó chơi một mình nhé?"

mẹ hà từ đâu xuất hiện đúng lúc anh đang không biết phải trả lời thế nào. từ chối thì không đành mà đồng ý cũng không xong. mặt thằng bé hiện lên một tia thất vọng.

"chú không chơi được nhưng ra ngoài đó ngồi nhìn con chơi, được không?"

"dạ được."

quang anh hiểu tâm lí một đứa trẻ, nhiều khi không phải chúng thật sự cần người chơi cùng, cái chúng muốn có lẽ chỉ là một người ở gần xung quanh để nó không phải chỉ có một mình.

đi theo trần anh ra ngoài hiên nhà quang anh bất ngờ vì nó thực sự rất rộng. nền là nền thảm cỏ chứ không phải nền đá như nhà anh, có cả hồ cá koi ngay bên dưới bậc thềm từ nhà ra vườn.

mẹ nhà đéo gì giàu thế không biết?

bên dưới là thế, ngẩng mặt lên là nguyên hàng cúc tần ấn độ từ tầng hai rủ xuống xanh mát phủ một tầng bóng đổ xuống thềm nhà.

"gâu!"

một con chó lông hai màu trắng đen từ đâu bước đến ngồi xuống bên cạnh.

"ichi!"

"ichi?"

quang anh nhắc lại cái tên thằng bé vừa nói một cách khó hiểu.

[Caprhy] - hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ