"cầm quả bóng rổ ra kia chơi tiếp đê, để cậu đưa vợ vào nhà. biến lẹ đi nhóc con."
"xì, tí con mách mẹ."
"mày tưởng mình mày biết mách à? tí cậu mách bà, ờ, lêu lêu."
"a!"
đức duy bị quang anh véo một cái vào tay. lần đầu tiên trong cuộc đời quang anh thấy được bộ mặt này của đức duy.
rất đanh đá và rất trẻ con.
"anh làm gì vây? đau em!"
"im đi, chấp gì đứa trẻ."
"anh không biết thôi, nó nghịch lắm toàn trèo lên đầu lên cổ em thôi. nay anh mới đến nó giả vờ đấyy."
"hôm nay anh mới biết em có cái mặt này đấy."
...
"có cần con gọi bà ra cho cậu không?"
"không cần, đi chơi nhanh đi."
đức duy phẩy phẩy tay ra hiệu cho thằng nhóc con biến đi để nó còn lo chuyện trọng đại. tay trái nắm chặt lấy tay anh, tay phải mở cửa vào nhà. bên trong nhà điều đầu tiên anh thấy là phòng khách với tấm kính lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên, trông rất thoáng và rộng, không có hành lang ở tầng một.
có tiếng bước chân từ tầng hai đi xuống.
"mẹ!"
một người phụ nữ tóc ngắn cụp nghe tiếng gọi quay liền quay ra phía cửa nhà nhìn.
"ơ? về rồi đấy à?"
"con chào cô ạ!"
quang anh vội cúi chào. tay run và tim đập nhanh, lần đầu rơi vào tình huống này khiến anh thực sự khó xử.
"chào con."
mẹ hà tiến tới, nhận lấy túi quà mà quang anh đang cầm bằng hai bàn tay run cầm cập và cất tiếng ra lệnh cho thằng con trai trời đánh của mình.
"duy đưa anh vào ghế ngồi đi. để anh đứng mãi thế à?"
duy ngay lập tức kéo tay anh vào ghế ngồi. cách trang trí không khác nhà anh là mấy, chỉ là nhà duy dùng nhiều kính và nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, tông màu nội thất sáng hơn và có vẻ nhà duy nghiêng về nội thất tự nhiên. chẳng hạn như chiếc bàn trước mặt anh là ghép từ những miếng gỗ không bằng phẳng giống nhau, ghế sofa chữ u có phần dưới là mấy miếng gỗ như chiếc dát giường, bên trên là mấy tấm nệm làm từ vải thô màu be.
"con là quang anh nhỉ?"
"a.. vâng!"
đang mải quan sát mọi thứ xung quanh, quang anh không để ý mẹ của duy đã ngồi trước mặt từ bao giờ.
"duy có nói trước với cô về con, đúng là đáng yêu hơn trên ảnh rất nhiều."
"con cảm ơn ạ."
"đừng lo, cô không làm khó gì con đâu, yên tâm nhé."
"v-vâng."
"ừm, ngoan. duy vào bếp nấu cơm trưa đi, để mẹ với anh nói chuyện."
"gì cơ? hong nấu đâu."
"đứng lên nhanh lên. mẹ nói chuyện chứ có ăn thịt anh đâu mà xoắn hết cả lên thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] - hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tối
Fanfictionrồi cũng đến lúc mình buông taу nhau hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tối rồi nước mắt đã chạm đôi môi em lệ chia lу, tiếc nuối cho những gì? không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đ...