Chương 5

571 75 13
                                    

"anh, dậy đi tối rồi. dậy còn ăn cơm nữa."

đức duy nhẹ giọng lay lag người anh, duy trở về nhà lúc trời chạng vạng tối, nhà cửa im ắng bước vào phòng ngủ chỉ nghe tiếng thở đều của anh người yêu trong không gian lạnh voi cùng của điều hoà. quang anh vùi mình trong chăn bông mềm, tóc tai rối bù xù lim dim mở mắt.

đây rồi, người anh đang nhớ đây rồi.

"mấy giờ rồi?"

"hơn bảy giờ tối."

duy đưa tay gỡ đám tóc rối một cách nhẹ nhàng để không làm anh đau còn quang anh thì lười biếng không muốn dậy, mắt nhắm chặt vùi đầu vào lòng duy.

"dậy ăn đi rồi ngủ tiếp."

"lười lắmm."

"thế vòng tay qua cổ em, em bế ra."

quang anh ngoan ngoãn nghe theo, 27 tuổi, ai gặp cũng bị vẻ ngoài đáng yêu trẻ con lừa dối, cũng vô thức yêu chiều anh như một em bé thực thụ.

đặt quang anh ngồi vào ghế, duy buông tay ra đi xới cơm. một bát cơm nóng được đưa đến tay anh, lúc này quang anh mới bắt đầu tỉnh ngủ. quét một vòng đồ ăn trên bàn thì anh nhận ra bữa cơm hôm nay là duy nấu, không phải mua bên ngoài. hạ bát cơm xuống quang anh cầm đũa gắp ngay một miếng thịt xào chua ngọt - món mà anh thích từ bé cho tới giờ.

ăn được một lúc duy lên tiếng hỏi dò.

"quang anh này, anh có gì muốn nói với em không?"

"hả? có gì là có gì?"

hỏi đột ngột quang anh nhất thời chưa nhớ ra.

"thì dạo này anh lạ lắm, có gì muốn nói với em không?"

...

nhớ rồi.

"à... nhưng mà anh nói duy đừng bất ngờ hay giận anh nhé?"

duy nhìn quang anh với vẻ mặt khó hiểu, điều gì khiến anh phải rào trước đón sau với cả nó vậy?

"chuyện gì vậy?"

"em hứa trước đi rồi anh nói."

"rồi, em hứa. chuyện gì nói đi."

...

"anh... anh có..."

vừa nói vừa ngập ngừng, quang anh lấy tay chỉ chỉ xuống bụng mình.

"hả?"

duy nhất thời chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

"anh có bầu rồi ấy... định chưa nói với em đâu nhưng mà.... nay anh về gặp bố mẹ.... họ giận anh lắm, đòi đuổi anh đi nữa...."

vừa nói vừa nhớ lại lúc đó làm quang anh ấm ức không thôi, nước mắt nhanh chóng vòng quanh.

"bố nói... hức... nói không nuôi anh nữa.... hức.. b-bảo anh giỏi thì cả đời theo em đi...."

"thôi đừng khóc nữa... hay để em về nhà anh nói chuyện... nhé?"

"thôi... bố không thích em đâu..."

"thế bé ngoan không khóc nữa.. dạo này em có nhiều job hơn rồi, cả tiền kiếm được từ mv, nuôi anh với một đứa trẻ đáng bao nhiều đâu, em làm được. ngoan nhé."

[Caprhy] - hạnh phúc kết thúc, chỉ một màu đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ