Chương 32: Nhà hàng Michelin.

963 65 5
                                    

Cảm ơn cả nhà vì đã đợi au! ❤️

 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Sau hơn hai tuần dư âm của trận đòn thì hiện tại Dương Hy có thể thoải mái chạy nhảy tung tăng như thường. Cả tuần trước lẫn tuần này ngoài việc đến trường học rồi về nhà dưỡng thương thì cậu chẳng làm gì nữa. 

Hôm nay là cuối tuần, tối qua trước khi ngủ Lăng Sở có hứa với cậu tối nay sẽ dẫn đi xem phim, vừa hay Đoraemon mới ra tập phim mới không cùng hắn xem thì uổng. 

Giớ giấc sinh học của cả hai hoàn toàn khác nhau, Lăng Sở là người khá quy củ nên thường sẽ dậy sớm, giữ thói quen tập thể dục một tiếng mỗi ngày suốt nhiều năm kể cả ngày nghỉ. Dương Hy thì ngược lại, trừ những ngày phải đi học ra thì cậu có thể ngủ đến khét lẹt cũng chưa chịu dậy. 

Điển hình như bây giờ, Lăng Sở đã nấu bữa sáng xong, tập thể dục, tắm rửa cũng xong rồi giờ đang ngồi bên giường đánh thức bé sâu lười dậy. 

"Mặt trời sắp mọc lên đỉnh đầu rồi, dậy thôi."

"Cho em ngủ thêm năm phút nữa đi, hôm nay được nghỉ mà."

Dương Hy mắt nhắm mắt mở mò đến bên đùi hắn gối đầu lên, mặt rúc sâu vào bụng hắn làm nũng. Ngoài vóc dáng đẹp ra điều cậu thích nhất ở hắn chính là cơ bụng rắn chắc này, ngắm thì đã mắt còn sờ thì đã tay. 

"Nãy giờ đã qua mười lăm phút rồi, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe. Sao đến lượt em thì thành ra ngủ sớm dậy trễ vậy?" 

Bàn tay Lăng Sở vuốt ve mái tóc suôn mượt của cậu, hắn rất thích mái tóc của Dương Hy, mềm mại y chang bông gòn. 

"Em cũng không biết nữa, chắc là do đang tuổi ăn tuổi lớn ý."

Dương Hy quay mặt ngước nhìn hắn, vì tầm nhìn ở phía dưới nên chỉ thật xương quai hàm cùng sóng mũi thẳng tắp, cuộc hôn nhân này lời rồi. 

"Nói không biết ngượng. Dậy đi rồi anh chở đi ăn trưa, giờ cũng qua bữa sáng rồi."

Vào những ngày nghỉ Lăng Sở thường dẫn cậu đi ăn nhiều nơi khác nhau, ẩm thực của các nước từ Tây, Trung, Ý, Pháp,... Hắn muốn cho cậu được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất. 

"Anh đừng có nắn mũi em nữa, đã thấp rồi nắn hoài cũng chẳng cao lên được."

Dạo gần đây hắn lại có thêm một thói quen là hay nắn mũi cậu, không biết là học từ ai nữa thật sự xem cậu là con để chăm à. 

"Mông còn đau lắm, anh bế em qua phòng tắm đi."

Dương Hy mặt tỉnh bơ làm nũng, cũng chẳng tìm lý do gì cho hợp lý một chút, ngày nào hắn chẳng giúp cậu thoa thuốc lành hay chưa hắn còn không rõ sao? 

Tuy biết là thế đấy nhưng Lăng Sở vẫn bế cậu vào phòng tắm để cậu làm vệ sinh cá nhân, sạch sẽ thơm tho hắn mới hôn lên đôi môi mịn màng của cậu một cái. 

Cả hai thay đồ xong thì cùng nhau ra ngoài, phong cách mặc đồ của Dương Hy thì năng động, trẻ trung còn Lăng Sở thì chỉnh chu, lịch sự trong tủ hắn hầu như không có cái áo thun nào. 

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ