Ngoại truyện: Lăng Nguyên x Doãn Du (2)

733 77 12
                                    

Bữa ăn lãng mạn kết thúc lúc tối muộn, hai người đều không nhắc đến chuyện thuốc lá kia, sau khi Doãn Du tắm rửa xong thì nằm trong lòng Lăng Nguyên ngủ không làm gì cả.

Bản thân Doãn Du chính là sợ cảm giác này, tuy vẫn quan tâm nhau nhưng giữa cả hai lại có bức tưởng vô hình ngăn cản, vậy nên phải nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Mấy ngày Lăng Nguyên đi công tác anh đều ngủ không ngon, một đêm không mộng mị qua đi cơn thiếu ngủ từ mấy ngày qua của anh được bù đủ. Đương nhiên hộp thuốc lá hôm qua đã bị hắn tịch thu, chai rượu cũng nằm gọn trong thùng rác.

"Chiều nay anh đến đón em được không?"

Sau khi cả hai cùng nhau ăn sáng thì Lăng Nguyên chở Doãn Du đến bệnh viện, trước khi xuống xe anh quay đầu nói với hắn.

"Tất nhiên là được rồi, vợ yêu đi làm vui vẻ."

Công việc của cả hai không giống khung giờ nhau, nhiều ngày Doãn Du ra ca về thì Lăng Sở bận họp nên không đến đón được. Hắn hôn nhẹ lên môi anh rồi nhìn theo anh xuống xe vào bệnh viện, cho đến khi hình bóng anh khuất đi sau bức tường hắn mới quay xe rời đi.

Cuộc sống của người trưởng thành ngoài tình yêu còn có nhiều mối quan hệ và công việc, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhau nhưng tâm trí của họ đều dành cho nhau.

Sau khi Lăng Nguyên họp xong với phòng nhân sự cũng đến giờ cơm trưa, hắn lấy điện thoại ra định nhắn anh nhớ ăn cơm thì thấy tin nhắn anh gửi đến mấy phút trước.

*Hình ảnh*

"Em ăn cơm rồi, anh nhớ ăn cơm nhé."

Đoạn tin nhắn thoại dù ngắn nhưng Lăng Nguyên đã nghe đi nghe lại mấy lần, tính Doãn Du là thế mỗi lần phạm lỗi mà chưa giải quyết anh đều sẽ ngoan ngoãn, nghe lời trong thời gian đó.

Mỗi lần đều là hắn nhắc anh ăn cơm, giờ thì tự giác chụp hình gửi qua nhắc nhở hắn.

*Hình ảnh*

Lăng Sở tiến đến bàn mở phần cơm thư kí chuẩn bị cho anh ra, chụp vài tấm hình gửi qua cho anh. Sau giờ nghỉ trưa, hắn tiếp tục hoàn thành những phần tài liệu còn lại, tối nay hắn sẽ không mang công việc về nhà.

Năm giờ chiều, Doãn Du ra trực đi về phía cổng bệnh viên liền thấy Lăng Nguyên đang đứng tựa người vào cửa xe đợi anh. Bước chân anh có phần nhanh hơn, đi lại về phía hắn.

"Anh đến lâu chưa?"

Nghe tiếng nói quen thuộc bên tai, Lăng Nguyên ngước mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, giúp anh cầm đồ để vào hàng ghế sau xe.

"Cũng không lâu lắm, em có muốn đi ăn canh cá không?"

Lăng Nguyên vươn tay mở cửa bên ghế phụ cho anh, thành thục giúp anh cài dây an toàn.

"Đến quán bà Tư nhé, lâu rồi chúng ta chưa đến."

Quán ăn đầu tiên sau khi cả hai về nước chính là quán canh cá bà Tư, anh rất thích món ăn ở đây với lại cũng mến bà Tư nữa. Một bà lão khiếm thính cũng không thể nói chuyện nhưng đầy ấm áp.

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ