Chương 11: Nhận phạt.

3.5K 124 6
                                    

Dương Hy đóng cửa tiến vào nhà, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc nhẫn trên bàn cùng cây roi mây nằm.

Hôm qua cậu nói tháo nhẫn để trong phòng tắm, bây giờ lại thấy nó nằm trong tay Lăng Sở, bên cạnh còn có roi mây.

"Anh... anh thấy nhẫn ở đâu vậy?"

Dương Hy gượng cười, giọng nói hơi run dò hỏi. Cậu mong hắn thật sự tìm thấy nhẫn trong nhà nhưng nếu nhẫn được tìm ra ở trong nhà thì sẽ không đi kèm với roi mây.

"Em thử nói xem anh thấy nhẫn ở chỗ nào?"

Lời nói bí hiểm của Lăng Sở khiến cậu hơi do dự không dám trả lời.

Cả ngày nay cậu đã đi tìm khắp nơi đều không thấy, chỉ riêng đường đua là chưa tới cậu đoán khả năng cao là bị rơi ở đây.

Nhưng nơi này rất rộng còn nhiều người qua lại, tính bụng ngày mai tới tìm thử xem có may mắn thấy nhẫn không ai ngờ nó đã nằm ở nhà.

Lăng Sở hỏi cậu như vậy là đã biết tất cả mới hỏi xem cậu có nói sự thật không hay là chỉ tỏ ra nguy hiểm để cậu sợ mà nói ra sự thật.

Đường nào cũng chết cả, Dương Hy suy nghĩ thật lâu mới mở miệng, giọng nói đề phòng nhìn hắn.

"Ở đường đua hả anh?"

"Nói đúng rồi. Em có thể cho anh biết em đến đó ĐỂ LÀM GÌ KHÔNG?"

Đầu Lăng Sở gật nhẹ biểu thị xác nhận, hắn cho cậu thêm câu hỏi nữa còn nhất rất mạnh mấy từ cuối. Tiêu rồi tiêu rồi, lần này cậu thảm rồi, hắn đã biết chuyện cậu đua xe rồi.

"Em sai rồi, em không nên đi đua xe nguy hiểm còn nói dối anh về chuyện mất nhẫn. Em xin lỗi anh nhiều, anh tha lỗi cho em đi."

Sau bao lần bị đòn Dương Hy đã khôn ra rất nhiều nhanh chóng nhận lỗi hắn sẽ nhẹ tay còn ngoan cố chống cự sẽ thảm hại trên giường.

"Nhận sai cũng nhanh quá nhỉ?"

Lăng Sở nhỏ giọng đứng dậy, lời nói của hắn giống như bình yên trước giông bão vậy. Yên lặng, bình tĩnh đến sóng gió cuồn cuộn, tràn đầy tức giận.

"EM BIẾT ĐUA XE NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? ĐÓ LÀ CHƠI ĐÙA VỚI TÍNH MẠNG CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ GIẢI TRÍ NỮA. TÔI ĐÃ DẶN EM PHẢI CHÚ Ý AN TOÀN CỦA BẢN THÂN, LỜI NÓI CỦA TÔI ĐỐI VỚI EM KHÔNG ĐÁNG MỘT PHÂN LƯỢNG NÀO HẾT ĐÚNG KHÔNG HẢ?"

"CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI CHẾT VÌ ĐUA XE? HỌ MAY MẮN THOÁT CHẾT CŨNG BẠI LIỆT TOÀN THÂN. EM NĂM NAY BAO NHIÊU TUỔI MÀ DÁM CHƠI TRÒ ĐÓ, CẢM THẤY BẢN THÂN SỐNG QUÁ DAI MUỐN CHẾT SỚM ĐÚNG KHÔNG?"

Sự tức giận của Lăng Sở nhanh chóng bộc phát, hắn lớn tiếng mắng Dương Hy đến đỏ cả mặt, hai mắt xuất hiện tia máu.

Cả ngày nay chỉ cần nghĩ đến Dương Hy chơi cái trò nguy hiểm đó, lòng hắn nhộn nhào không yên, lỡ may cậu bị gì mà hắn không biết tim hắn như thắt lại.

"Em có mang đồ bảo hộ, hơn nữa đường đua rất an toàn. Từ trước tới giờ em chạy cũng có bị sao đâu. Là anh lo lắng thái quá."

Tuy Dương Hy biết bản thân sai nhưng nghe hắn la như vậy trong lòng muốn phản bác, miệng liền nhanh hơn não nói ra.

"Tôi lo lắng thái quá? TÔI NÓI CHO EM BIẾT, EM ĐUA XE MAY MẮN BÌNH AN VẠN LẦN NHƯNG CHỈ CẦN MỘT LẦN XẢY RA SỰ CỐ. NHẸ THÌ THƯƠNG TẬT ĐẦY MÌNH, NẶNG THÌ CÁI MẠNG NHỎ CỦA EM CŨNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC."

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ