Chương 20: Ghen.

2.4K 115 9
                                    

Lăng Sở cúi đầu nhìn Dương Hy trong ngực người toàn mùi rượu, mặt mày uống đến đỏ rực.

Sự lo lắng từ tối đến giờ của hắn cũng chính thức ngủ say, cảm xúc được thay thế bởi cơn giận được đặt đằng sau. 

Dương Hy nửa tỉnh nửa say ngửi thấy mùi hương quen thuộc đặc biệt xuất hiện trên người hắn liền xô người đang đỡ mình ra. Đầu gối vừa bị thương cộng thêm tinh thần không tỉnh táo cậu loạng choạng xém té.

"Không được lộn xộn, theo anh về nhà."

Lăng Sở lần nữa tiến đến ôm lấy cậu, nhóc con này uống say sức lực lại lớn như vậy xô anh xém ngã. Hắn đỡ cậu tiến đến bên cạnh xe, mở cửa để cậu ngồi vào người liền ra sức phản kháng. 

"Em không ngồi, bỏ ra đi, không thèm ngồi chỗ này."

Cơ thể Dương Hy vùng vẫy muốn tránh khỏi vòng tay hắn, trời đã tối muộn, trên đường ít người qua lại. Lăng Sở vung tay đánh thật mạnh xuống mông cậu nghiêm giọng.

"Em còn nháo anh sẽ đánh em ngay tại đây. Bước vào xe."

Mông Dương Hy ăn đau tinh thần tỉnh táo lại không ít, cậu ngước mắt nhìn hắn trong lòng ấm ức sộc lên làm đôi mắt ửng đỏ vùng vằng ngồi vào trong xe. 

Lăng Sở cài dây an toàn cho cậu, đóng cửa xe rồi vòng quay ngồi vào ghế lái, xe nhanh chóng được khởi động lăn bánh về nhà.

Dương Hy về đến nhà đã ngủ mất dạng, hắn bế cậu cùng vào nhà trực tiếp ôm về phòng. 

Hắn nhìn cậu ngủ trên giường, trên người còn nguyên vẹn bộ đồ dơ, chỗ đầu gối rách một lỗ còn dính ít vết máu.

Tay áo được hắn sắn lên đi vào phòng tắm lấy khăn cùng thau nước ấm ra ngoài giúp cậu cởi đồ lau người, thoa thuốc băng bó, mọi việc đâu vào đó mới lo đến bản thân. 

Một đêm qua đi, Dương Hy ngủ dậy đầu quay cuồng đau đến khó chịu, vất vả đỡ giường ngồi dậy thật lâu cậu mới định hình được bản thân đang ở đâu. Sao cậu có thể về nhà được nhỉ?

"Tỉnh rồi?"

Lăng Sở cầm theo khay đồ ăn bên trên gồm cháo với canh giải rượu, cậu đang suy nghĩ bản thân làm sao mà về thì nghe thấy tiếng của hắn tâm trạng liền khó chịu. 

"Ăn cháo rồi uống canh giải rượu đi."

Hắn cầm chén cháo còn đang nóng đưa đến bên Dương Hy, cậu nhìn món ăn trước mặt liền qua đầu đi. 

"Không ăn, anh ra ngoài đi."

Nhìn thấy Lăng Sở cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua, tâm trạng khó chịu nhanh chóng nổi lên. 

"Nói chuyện đàng hoàng, anh không ngại dạy em vấn đề này lần nữa đâu. Quay lại ăn cháo mau."

Lăng Sở nghe cậu nói cơn giận hắn kìm nén trong lòng từ từ đục tường thoát ra, cậu cứng đầu nghe hắn nói vậy vung tay đẩy hắn ra. Cháo nóng đổ lên tay hắn nhanh chóng rơi xuống đất vỡ toang. 

Nghe tiếng chén bể, Dương Hy không ngờ bản thân lỡ tay. nhìn bàn tay hắn hơi đỏ lên trong lòng lo lắng.

Lăng Sở im lặng nhìn cậu một lúc mới cúi xuống dọn dẹp đi ra ngoài, lần nữa quay lại hắn bưng thêm một phần cháo mới trên tay xuất hiện thêm một vật quen thuộc. 

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ