Chương 46: Suy nghĩ.

770 67 11
                                    

Cả đêm chỉ cần Dương Hy nhúc nhích chuyển thế hay nhỏ giọng rấm rứt Lăng Sở đều sẽ tỉnh lại xem cậu như thế nào. Hắn sợ cậu nhúc nhích sẽ đụng phải vết thương, cũng lo cậu sẽ phát sốt những cũng may không có chuyện gì. 

Khi Dương Hy tỉnh lại mặt trời đã sắp tới đỉnh đầu, với cái mông đau như thế này tất nhiên Lăng Sở đã xin phép cho cậu nghỉ học. Ánh mắt cậu nhìn khắp căn phòng tìm người nhưng hiện tại trong phòng chỉ có mình cậu. 

Cảm giác đau trên mông đã dịu đi rất nhiều so với tối qua, Dương Hy di chuyển người xuống giường nhưng chân không đủ sức cơ thể liền ngã xuống đất. 

Lăng Sở mở phòng thì thấy cậu đang nằm dưới đất liền nhanh chóng tiến tới đỡ cậu dậy. Mông đã đau rồi còn bị té, nước mắt nhanh chóng tích tụ trong mắt cậu. 

"Mới ngủ dậy đã vồ ếch rồi, mông em còn chưa đủ đau à?"

Dương Hy được hắn bế như em bé vòng hai chân qua eo hắn, sau mông được bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy một cách nhẹ nhàng, còn xoa xoa nữa. 

"Em không thấy anh nên muốn đi tìm."

Cậu vòng tay qua cổ hắn, đầu tựa lên bờ vai săn chắc vững vàng buồn hiu trả lời. Dù đã bị phạt nhưng cậu vẫn sợ Lăng Sở còn giận, mở mắt ra không thấy hắn làm cậu lo lắng nên mới chịu đau xuống giường. 

"Em chỉ cần gọi một tiếng là anh nghe thấy rồi, căn nhà này chưa rộng đến mức em ở trong phòng gọi anh không nghe được."

Lăng Sở biết rõ suy nghĩ của Dương Hy nhưng không vạch trần, ngày thường hét muốn ầm nhà giờ lại dùng lý do này giấu diếm. 

Hắn giúp cậu vệ sinh cá nhân xong rồi lại làm cái chân di động bế người xuống phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn thơm phức, trên ghế cùng đã được lót đệm lông cừu mềm mại. 

Dương Hy được chăm sóc kĩ lưỡng từ chân lên đến đầu nhưng vẫn quấn lấy hắn không buông. Hắn đi một bước cậu sẽ như cái đuôi theo sau, mấy lần cậu đâm sầm vào hắn xém té.

"Em ngồi yên đây xem phim, anh lên lầu lấy máy tính sẽ xuống liền."

Lăng Sở để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, mở bộ phim cậu đang cày lên, mông đau đi tới đi lui sẽ không thoải mái.

"Anh lên nhanh rồi xuống với em."

Hôm qua, hắn phạt xong cậu chưa kịp xem hắn đã hết giận hay chưa thì đã ngủ mất, lỡ như hắn còn giận mà không nói rồi dần sinh ra khoảng cách. Lâu dần gây ra vết nứt tình cảm giữa hai người dẫn đến xa cách rồi chia tay. 

Trong đầu Dương Hy hàng loạt suy nghĩ xuất hiện từ lúc Lăng Sở đi lên lầu đến khi xuống chưa đến năm phút mà cậu đã nghĩ ra quá trời nguyên nhân dẫn đến chia tay. 

"Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Ăn bánh ngọt đi."

Lăng Sở xuống liền qua nhà bếp lấy bánh, khi đến bên cạnh cậu gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy cậu trả lời mới đưa tay búng trán cậu một cái. 

Dương Hy ôm trán ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt từ lúc nào đã ửng đỏ, long lánh ánh nước.

"Sao lại khóc rồi? Mông đau lắm sao? Để anh xem nào."

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ