Chương 34: Nghiêm khắc.

1.1K 67 5
                                    

Ngày hôm sau, cả hai tiếp tục quay về cuộc sống thường ngày. Lăng Sở đi làm, Dương Hy đi học, tối về thì cùng nhau học bài, làm việc. Càng gần đến ngày đi chơi chung với hắn cậu càng háo hức, lên mạng tra về địa hình rồi sắp xếp đồ đạc, quần áo.

"Háo hức đi như vậy à, đã làm xong bài tập anh giao chưa?"

Lăng Sở đứng sau lưng nhìn cậu loay hoay với đồ đạc, còn hai ngày nữa mới đi mà từ đầu tuần cậu đã tìm tòi về núi Keriato, nhiệt độ, phong cảnh.

Mỗi tuần hắn đều sẽ giao về đề cho cậu luyện tập, mỗi môn đều sẽ có đề đến cuối tuần sẽ đưa lại cho hắn sửa bài. Vì cuối tuần cả hai đi chơi nên thời gian bị rút ngắn lại đến tối thứ sau kiểm tra.

Dương Hy đang vui vẻ xếp đồ nghe hắn nhắc liền dừng lại, ngửa mặt ra sau nhìn Lăng Sở cười lấy lòng.

"Hay để tuần sau em nộp bù cho anh nha."

Từ đầu tuần đến giờ lo chơi quá cậu mới làm được có vài đề à, lấy đâu ra bài để nộp cho hắn. Lăng Sở nhìn gương mặt lấy lòng của cậu liền giả bộ trầm ngâm một lát mới trả lời.

"Tuần sau nộp thì cũng được, lên giường nằm anh quýnh hai mươi roi mây rồi anh cho nợ."

Mới mấy bữa chiều chuộng cho chơi game thoải mái đã lơ là học tập rồi.

"Thôi mà anh, em nói giỡn thôi, giờ em đi làm liền nè."

Đùa người chắc, hai mươi roi mây là cậu nằm ở nhà luôn chứ đi chơi gì nữa. Có chồng sướng thiệt nhưng cũng hơi sợ chút.

Đối với Lăng Sở đã làm việc gì thì phải làm cho đàng hoàng không được cẩu thả, như hiện tại hắn đang xem những bài tập cậu làm, ngày mai là đi chơi rồi nhưng có vẻ Dương Hy không muốn đi trong lành lặn.

"Ngày mai, em còn muốn đi chơi không?"

Lăng Sở ngước mắt lên nhìn Dương Hy đang đứng bên cạnh, những tuần trước đề nào cậu làm cũng sạch sẽ, đẹp đẽ, chữ viết ngay ngắn. Tờ đề hôm nay thì không khác gì tờ giấy nháp gạch xóa dơ bẩn, chữ chẳng ra chữ, số thì xiêu vẹo.

"Em muốn đi mà anh."

Dương Hy nghe hắn hỏi muốn ở nhà liền nhanh chóng lắc đầu, cậu hóng chuyến đi này mấy ngày nay sao có thể ở nhà được.

"Có nhớ anh từng nói học phải ra học mà chơi phải ra chơi không? Em nhìn mấy tờ giấy em đưa anh thử xem, anh có dạy em làm cẩu thả vậy không Hy?"

Dạo gần đây Lăng Sở rất ít khi gọi thẳng tên cậu, đa số đề sẽ gọi là "bé". Bây giờ nghe tên mình trong lời nói của hắn cùng ánh mắt nghiêm khắc cậu có chút không quen.

"Em học đàng hoàng mà đâu có chơi đâu, với lại em cũng làm đúng hết mà, anh bắt lỗi trình bày của em làm gì."

Sắp đến ngày đi mà bài tập còn nhiều nên cậu làm có chút nhanh, lâu lâu không kiếm ra tờ nháp thì viết lên một góc tờ giấy cũng có sao đâu? Miễn là hoàn thành đúng hết là được rồi.

Lăng Sở nghe cậu trả treo lại thì nhăn mày, mới cưng chưa được bao lâu lại cãi bướng rồi. 

"Anh nhìn không hiểu em đang ghi gì nên chưa chấm bài của em. Lại đây ngồi giải thích cho anh từng bài, nếu đúng hết thì anh tha còn sai thì vừa chép phạt vừa ăn đòn."

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ