Chương 45: Roi mây.

1.5K 73 23
                                    

Sau khi Lăng Sở dành một tiếng nói chuyện, phân tích lỗi sai thì Dương Hy cũng biết lỗi sai của mình. Cậu yên lặng đứng vào góc tường đợi hắn quay lại trong lòng hồi hộp không thôi. 

Qua một lúc, Lăng Sở trở lại phòng, trên tay cầm cây roi mây lâu rồi không xuất hiện. Trong phòng ngủ hắn chỉ để thước gỗ với dây lưng, roi mây hắn thường cất ở thư phòng để tranh việc Dương Hy lục lọi đồ tìm thấy rồi sợ. 

"Hy, quay lại đây."

Lăng Sở đứng bên cạnh giường lên tiếng gọi Dương Hy, cậu nghe hắn gọi thì chậm chạp quay người lại. Đập vào mắt cậu chính là cây roi mây đáng sợ kia, cảm giác đau khi roi mây đánh xuống từ lần trước khiến hai chân cậu mềm nhũn. 

Dù Dương Hy có cố gắng đi chậm như thế nào thì cũng tới chỗ hắn, lúc gây chuyện thì không sợ nhưng nhìn thấy roi mây thì cậu biết sợ rồi. 

"Tay nào cầm chai rượu thì xòe ra, giơ cao lên."

Khi Lăng Sở bắt đầu trách phạt thì sự dịu dàng thường ngày đều biến mất, sự nghiêm khắc của hắn khiến cậu ngoan ngoãn nghe theo không dám chần chừ. 

"Anh sẽ đánh em năm mươi roi vào tay, đây là lần đầu cũng như lần cuối anh phạt em về vấn đề này."

Dương Hy nghe hắn đưa ra số roi phạt hai mắt liền mở to nhìn Lăng Sở nhưng vẻ mặt nghiêm khắc của hắn khiến lời xin tha trong miệng cậu không nói ra được. 

*Chát*

"Aaa."

Tiếng roi đầu tiên vụt ngang trong không khí hạ xuống tay Dương Hy, cậu theo phản xạ lập tức rụt tay lại xoa xoa. Vết lằn sưng cộm dần dần xuất hiện trên tay cậu, nước mắt sinh lý nhanh chóng rơi xuống hai má. 

Trên tay có nhiều dây thần kinh hơn so với bộ phận khác nên cũng cảm nhận được cơn đau nhiều hơn. Lăng Sở biết điều đó nên im lặng nhìn cậu xoa tay, qua một lúc Dương Hy giơ tay về vị trí cũ hắn mới tiếp tục vung roi. 

*Chát*

"Aaa.. huhu."

Cảm giác đau rát lần nữa truyền đến đại não Dương Hy, mới hai roi thôi mà đã đau khiếp như thế sao cậu có thể chịu nổi năm mươi roi được đây?

"Không có rút tay lại như thế, giơ tay ngay ngắn lại anh đánh năm roi mới được xoa một lần."

Lăng Sở nhìn cậu đưa lên rút xuống thì nghiêm giọng nhắc nhở, lần này hắn thật sự nghiêm khắc với Dương Hy nên lời nói không có chút dấu hiệu mềm lòng nào. 

Nước mắt Dương Hy thi nhau chảy xuống hai má, ánh mắt long lanh nhìn hắn cầu mong hắn đổi ý nhưng qua một lúc sự yên lặng trong căn phòng đã trả lời cậu. 

*Chát... Chát... Chát... Chát... Chát*

Roi mây tiếp tục hạ xuống tay cậu lần lượt từng roi, độ cao của tay cũng từ từ hạ thấp xuống, bàn tay cậu chụm lại để giảm đau nhưng không có công hiệu mấy. Dương Hy xoa xoa đôi bàn tay vào nhau để giảm bớt cảm giác đau rát, từng lằn roi sưng đỏ thẳng hàng xuất hiện trên tay cậu.  

"Anh ơi, em sai rồi... huhuhu... em không dám... huhu... làm vậy nữa đâu."

Dương Hy khóc sướt mướt nhìn hắn xin xỏ, chưa tới mười roi mà cậu đã không chịu nổi nữa, mồ hôi trên trán cùng nước mắt làm cậu muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. 

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ