Chương 10: Mất nhẫn.

2.4K 122 14
                                    

Thoáng chốc, tờ giấy thông báo lịch thi cũng xuất hiện, hai tuần cực hình đối với Dương Hy đã đến.

Dương Hy nằm bò lên bàn trong thư phòng chán nản, nhìn từng cuốn sách cần phải học để thi đầu óc cậu muốn đình chỉ hoạt động.

Bản thân được Lăng Sở dạy kèm, thành tích cũng không đến nỗi tệ nhưng để lọt vào top năm trăm chính là không có khả năng.

"Đừng ủ rũ nữa, nếu em vào top năm trăm anh sẽ có phần thưởng dành cho em."

Lăng Sở đặt tờ giấy thông báo lịch thi xuống, bắt đầu hình thức treo thưởng các giáo viên hay làm để tăng ý chí học tập của học sinh.

"Quà gì vậy anh? Có thể tiết lộ một chút cho em biết không?"

Nghe đến sau khi thi xong hắn sẽ có quà cho cậu cơ thể lập tức ngồi dậy, gương mặt tươi tỉnh hỏi thăm.

"Phần thưởng biết trước sẽ không còn thú vị nữa. Nghiêm túc ôn bài đi, từ giờ cho đến khi thi xong em không được đi chơi nữa."

"Hả ~ Anh thật tàn nhẫn mà, hai tuần em không đi chơi sẽ mốc meo lên mất."

Tiếng than ai oán của Dương Hy sau khi nghe lời nghiêm cấm khiến môi hắn câu lên, tay hắn đặt xuống mông cậu vỗ nhẹ.

"Đi chơi về thì cởi quần, nằm sấp lên giường chờ anh."

"Anh quá tàn ác, chỉ biết bắt nạt em thôi. Em không chơi với anh nữa."

Dương Hy phụng phịu ngồi ngay ngắn lại, cầm sách bắt đầu học. Ban đầu cậu còn lo lắng làm sao để vào top năm trăm nhưng bây giờ thì cảm thấy háo hức phần quà sau khi cậu làm được là gì. 

Phần thưởng sẽ làm gia tăng ý chí con người, mỗi ngày Dương Hy đều chăm chỉ học bài mà không cần hắn nhắc nhở. Hai tuần nhanh chóng qua đi, ngày thi đầu tiên mở đầu bằng một cơn mưa rào. 

"Nhận đề phải lập tức ghi tên. Làm bài cẩn thận, câu nào khó đánh dấu lại, sau khi làm xong còn thời gian mới qua lại làm tiếp."

Lăng Sở nhu nhu tóc Dương Hy, cậu nói làm vậy để lấy vía học bá của hắn. Sống chung với hắn, cậu có rất nhiều lần đầu tiên, như bây giờ vậy. Có người chở cậu đi thi, dặn dò các thứ rồi mới cho cậu xuống xe. 

Trường Liên Hoa đã thi xong vài ngày, hiện tại chỉ cần chấm điểm rồi vào sổ là xong nên hắn mới có thời gian rảnh cùng cậu đi thi.

Lăng Sở ngồi trong xe nhìn về phía cổng, ngày xưa hắn là anh hai chở hắn đi thi. Mỗi lần thi xong, hắn chạy vèo ra trường đều nhìn thấy anh trai. 

Bây giờ đến lượt mình dẫn người đi thi, không biết cảm xúc của anh hai lúc đó có giống hắn hiện tại không? Lăng Sở cũng đã lâu chưa gọi cho Lăng Nguyên nên cầm điện thoại lên nhấn mấy cái. 

Sinh viên cùng thi tập trung với nhau, hàng ngang dọc đều có giảng viên đi lại kiểm tra.

Bầu không khí yên lặng chỉ nghe tiếng bước chân, sau khi Dương Hy nhận đề đầu tiên là điền tên rồi mới đọc đề.

Thời gian trôi qua từng phút, tiếng báo hiệu kết thúc ngày thi đầu tiên vang lên toàn sinh viên đều thở phào nhẹ nhõm. 

Dương Hy đeo cặp đi ra ngoài cổng trường liền nhìn thấy xe Lăng Sở đậu ở chỗ cũ, trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ, nhanh chóng chạy lại xe hắn. 

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ