Chương 3: Yêu cầu.

3.6K 155 8
                                    

Cậu nhập mật mã mấy lần nhưng cánh cửa vẫn vững vàng đóng chặt. Tiếng bước chân từ cầu thang dần rõ hơn, cậu quay lại nhìn.

Lăng Sở mặt không cảm xúc đi xuống tiến về phía cậu. Trên tay thay vì thước gỗ giờ đã đổi thành cây roi mây nhỏ, dài.

"Tôi cho em hai sự lựa chọn. Hoặc là em tự giác qua đây, tôi sẽ nhẹ tay một chút. Còn để tôi qua em, tôi sẽ giúp em tăng sự hối hận khi đính hôn với tôi đến tột cùng."

Lời nói âm trầm, chọn cái nào cũng chết cả. Cánh cửa đáng ghét vẫn đóng chặt không một kẽ hở. Dương Hy nhìn hắn cầm roi đứng đối diện, tay chân càng cuống hơn.

Cánh cửa đóng chặt thế nào cũng không mở được, cậu cũng không ngu mà tự giác đi đến bên hắn liền đánh liều. Lợi dụng khoảng trống bên hông chạy nhanh lên lầu.

Lăng Sở thể lực đã tốt từ nhỏ cộng thêm đai đen Karate đã nhanh chóng nắm được cánh tay trái của Dương Hy.

Lần này Lăng Sở không đặt Dương Hy nằm ngay lại nữa. Cầm ta cậu liền quất xuống hàng loạt roi.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Mỗi roi đánh xuống Dương Hy đau đến oằn người muốn chạy trốn nhưng không thoát nổi tay của hắn.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Lăng Sở vung roi đánh xuống người cậu, từ mông chở xuống đều bị anh đánh cậu đau đến rùng mình.

Bộ đồ đi học còn y nguyên trên người cũng không giúp Dương Hy bớt đau bao nhiêu.

"Em sai rồi... huhu... anh đừng đánh... hức... đừng đánh nữa mà."

Dương Hy cong chân né roi nhưng không tránh khỏi, mái tóc dài xõa xuống dính bết mồ hôi trông cực kì đáng thương.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Roi mây hạ xuống cái nào đau rát cái đó, tay phải Dương Hy muốn che mông cũng bị đánh trúng xuất hiện mấy lằn roi sưng đỏ.

"Em sai rồi... huhu... anh ơi... huhu... em không hỗn... huhu... không dám nữa đâu... huhu... anh tha đi... huhu đừng đánh... huhu..."

Giọng nói ngắt quãng, gào khóc đến khàn cả tiếng của Dương Hy cuối cùng roi cũng dừng lại.

Lăng Sở nhìn cậu nước mắt, nước mũi tèm lem vô cùng thê thảm, tóc tai rũ rượi dính trên trán loạn xạ.

"Thật sự biết sai rồi?"

Tiếng nói nghiêm khắc cùng ánh mắt dò xét của Lăng Sở cậu lập tức trả lời. Lần đầu tiên nghe câu hỏi này Dương Hy trả lời để được nhanh chóng thoát khỏi hắn.

Bây giờ nghe câu hỏi lần nữa cậu nhanh chóng gật đầu, thật sự biết sợ mà nhận sai.

"Tôi lớn hơn em sáu tuổi, sau này sẽ là người cùng em đi hết đời. Ba mẹ em giao em cho tôi dạy dỗ. Nhiêu đây lý do tôi đã có quyền quản em chưa?"

Lăng Sở buông tha tay cậu, cây roi vẫn được hắn cầm trên tay. Cả người Dương Hy chỗ nào cũng đau, không còn gan chống đối với hắn nữa.

"Có quyền."

*CHÁT*

Cậu vừa nói dứt lời trên đùi liền nhận một roi đau điếng, tay trái nhanh chóng xoa xoa. Nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ