Chương 43: Đi chơi.

827 51 11
                                    

Sau khi ăn tối tại nhà ba mẹ xong Lăng Sở cùng Dương Hy về nhà, trên xe xuất hiện thêm một người nữa. Từ bé tính tình Lăng Phàm đã rất hoạt bát, đi học mẫu giáo cũng không khóc nhè, anh có khả năng thích ứng với môi trường cực nhanh nên chẳng bao lâu Dương Hy với Lăng Phàm đã trở thành bạn thân thiết. 

Về đến nhà, Lăng Phàm theo thói quen xách đồ về phòng ngủ cho khách, mọi góc gách trong nhà đã thay đổi khác với lần trước anh đến. Từ ngôi nhà ít đồ dùng đến nhàm chán thành căn nhà đầy đồ chơi làm anh thích thú không ngừng. 

Tuy Lăng Sở với cậu đã làm lành, hắn cũng không có ý định đánh cậu nhưng việc cậu nói chuyện  hỗn với hắn vẫn phải tính nên thay vì cậu sẽ cùng Lăng Phàm chơi game thì giờ đây cậu phải ngồi trong phòng viết bản kiểm điểm 3000 chữ.

Nếu như viết kiểm điểm không thì Dương Hy đã viết rất nhiều lần nhưng 3000 chữ thì viết thế nào mới đủ được. Bản kiểm điểm của cậu nộp cho giáo viên cũng chỉ có một mặt giấy, Lăng Sở nhìn cậu viết kiểm điểm mà giấy nháp dùng còn nhiều hơn làm bài liền bất lực. 

Trước khi đi ngủ Dương Hy mới đưa bản kiểm điểm cho hắn, từng hàng chữ ngay ngắn, gọn gàng nội dung rõ ràng làm cho Lăng Sở rất vừa ý, một lần liền thông qua. 

"Sau này có chuyện gì đều phải nói với anh nhớ chưa?"

Lăng Sở đặt Dương Hy ngồi trên đùi, nhéo nhẹ gương mặt cậu nhắc nhở.

"Em nhớ rồi, anh là của em."

Dương Hy rúc vào lòng hắn cọ cọ bù lại mấy ngày không được ôm hắn, mùi hương xả vải nhẹ nhàng khiến cậu thả lỏng người dựa vào hắn. Lăng Sở thuận theo ôm cậu tiến về giường, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu rồi mới đi ngủ. 

Từ ngày có Lăng Phàm qua ở chung Dương Hy vui vẻ hơn nhiều, Lăng Sở phải bận đi làm, Du Tư Vũ thì có bồ bỏ bạn lúc nào rủ đi chơi cũng đều nói đang hẹn hò. Với lại tính tình Lăng Phàm hoạt bát rất hợp tính Dương Hy, sau khi về học cậu đều cùng anh chơi tất cả trò chơi trong nhà. 

Cả hai chơi chán thì dẫn nhau ra ngoài chơi những trò mạo hiểm, trải nghiệm cảm giác mạnh. 

"Cái nhà ma này đầu tư y như thiệt vậy, mấy lần em bị dọa tim muốn rớt ra ngoài luôn."

Lăng Phàm vặn chai nước uống ực ực, tim anh đến giờ vẫn còn đập mạnh, cảm giác hoảng sợ từ trong nhà ma đi ra vẫn còn dư âm lại một chút. Dương Hy thì đi chơi mấy trò này cũng nhiều rồi, cậu thấy cũng bình thường nhưng cũng khen chủ đầu tư vài câu. 

Tuy cả hai đều cùng tuổi nhau nhưng theo vai vế, Lăng Phàm vẫn gọi cậu là anh, Dương Hy đã nói mấy lần không cần phải như thế nhưng anh vẫn không đổi. 

"Giờ chúng ta đi đâu nữa đây, mấy trò chơi trong phạm vi toàn thành phố này đều được chúng ta chơi hết cả rồi."

Tính ra năm nào Lăng Phàm cũng về nước nhưng rất ít khi đi chơi, một phần là anh không có bạn ở đây, phần khác là chơi một mình thì cũng chán nên đã số anh ở nhà chơi game là nhiều. 

Bây giờ, có Dương Hy cùng chơi nên trước khi về lại bên đó, anh phải đi hết tất cả các nơi thú vị mới thỏa mãn trở về. 

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ