Chương 39: Tự giác.

1K 81 4
                                    

Buổi chiều, Lăng Nguyên còn có việc ở công ty nên cùng Doãn Du đi trước, cậu với Lăng Sở bồi ba mẹ Lăng thêm bữa tối mới lên đường trở về nhà.

Dương Hy mặc bộ đồ ngủ ngồi trên giường hướng mắt về phòng tắm, tiếng nước rí rách truyền ra ngoài khiến cậu muộn phiền. Đã mấy ngày rồi Lăng Sở không cười với cậu, cũng không có hôn buổi sáng với hôn ngủ ngon như mấy ngày trước.

Suy nghĩ một lúc Dương Hy quyết định đi ra khỏi phòng, Lăng Sở tắm xong trên người mặc bộ đồ ngủ thoải mái, gọn gàng khi bước ra khỏi phòng tắm liền thấy cậu đang nằm sấp trên giường.

Quần ngủ được cậu kéo xuống dưới, dưới mông được đặt thêm cái gối nên mông hơi nâng cao lên, bên cạnh người là cây roi mây đã lâu rồi hắn không dùng đến.

"Anh ơi, em biết sai rồi. Em không nên ăn uống thất thường, bỏ ăn để đi ăn vặt khiến cho bản thân gặp chuyện. Từ nay em sẽ xem trọng sức khỏe, anh phạt em đi ạ."

Lăng Sở nghe cậu nhận lỗi trong lòng khẽ thở dài, mấy ngày qua hắn không mắng cậu cũng chẳng nỡ phạt, trong lòng còn nghĩ dù sao chuyện ngộ độc này cậu cũng không muốn tính tha cho cậu.

May mà qua một thời gian sống chung, công sức dạy bảo của Lăng Sở cũng có hiệu quả, em bé đã tự giác nhận lỗi còn tình nguyện nhận phạt nữa. Nếu để hắn bắt cậu nằm xuống đánh thì hắn không đành lòng nhưng cậu đã chủ động rồi thì cũng nên tính sổ rồi.

*BỐP*

"Aaa"

Một tiếng đánh vang dội vang lên khắp căn phòng, mông bị đánh đột ngột khiến cậu giật này mình, cái đau rát dần dần từ đỉnh lan ra khắp mông.

"Anh đã dặn dò bao nhiêu lần là ăn uống đàng hoàng, đồ ăn vặt không đủ chất ăn chơi chơi thôi mà lì lợm không chịu nghe."

*BỐP*

Tay hắn đặt trên mông cậu lần nữa giơ lên rồi hạ xuống, hai tay cậu nắm chặt áo gối cảm nhận cơn đau rát trên mông. Mấy cái đánh này hắn đều dùng gần như toàn lực nên làn da dưới bàn tay hắn đã đỏ một mảng.

"Đau bụng nôn lên nôn xuống, nhập viện thì người đau là ai hả?"

*BỐP*

"Là em... huhu... anh đánh nhẹ."

Dương Hy thút thít nằm yên nhận từng cái đánh đau điếng của hắn không dám lộn xộn, cậu vừa tắm xong làn da còn độ ẩm nên rất mềm mại. Lăng Sở đánh ba cái mông đã chuyển sang màu đỏ hồng, nhiệt độ cũng tăng lên nhanh chóng.

"Đánh nhẹ thì đánh để làm gì? Nằm yên đó ba mươi thắt lưng."

Nghe Lăng Sở quyết định số roi trong lòng cậu thở phào một chút, may mà không phải ăn roi mây nhưng thắt lưng đánh cũng đau lắm. Hắn cầm roi mây để vào lại hộc tủ rồi từ trong đó lấy ra dây lưng rồi đi về phía cậu.

"Không được lấy tay che mông, cũng không được né roi. Em muốn vùng vẫy hay la thế nào cũng được, vi phạm là anh đánh lại gấp đôi."

Thắt lưng gấp đôi được Lăng Sở nhịp nhịp trên mông cậu, lời nhắc nhở tận tâm nhưng nghiêm khắc khiến cho cậu không dám vi phạm. 

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ