Chương 15: Năm mới khởi đầu mới.

1.9K 115 17
                                    

Bữa ăn kết thúc cũng đã nửa đêm, ba người đàn ông uống cũng đã ngà ngà say. Phương Tử Ngọc đưa mỗi người một chén canh giải rượu.

Sau khi xong việc phòng người nào người nấy trở về. Lăng Sở vào phòng liền lấy bộ đồ mới bước vào nhà tắm.

Tiếng róc rách bên trong phòng tắm truyền ra khiến Dương Hy cảm thấy hồi hộp. Cảm xúc trong lòng cậu bấn loạn.

Qua một lúc tiếng nước trong phòng dừng lại, Lăng Sở bước ra ngoài với bộ đồ mới. Hắn tháo đồng hồ đặt trên tủ, rồi lên giường nằm vào chỗ của mình nhắm mắt.

Dương Hy thấy trên người cũng ảm mùi thức ăn nên cũng đi tắm. Sau đó mới lên giường nằm bên cạnh hắn.

Cậu nhìn đôi mắt Lăng Sở nhắm nghiền, khuôn mặt tĩnh lặng.

"Em biết sai rồi. Hôm đó em không nên đứng nguy hiểm như vậy. Anh đừng giận nữa có được không?"

Mấy ngày rồi cậu không nói chuyện với hắn, việc ai người đó làm không phụ giúp cũng chẳng để tâm.

Phải nói làm sao đây? Cậu nhớ sự quan tâm của Lăng Sở, nhớ đến nụ cười kể cả mấy cái đánh kia nữa. Những điều đó đều thể hiện việc hắn còn để ý đến cậu.

Một câu nói như vậy lại có hiệu lực vuốt mông hổ rất tốt. Lăng Sở mở mắt nhìn Dương Hy, ánh mắt thành khẩn xin tha thứ.

"Trước kia đều nhanh chóng nhận lỗi, lần này lại để lâu như vậy. Có phải dạo này anh nhẹ tay với em quá rồi không?"

Lần nói đầu tiên trong mấy ngày vừa qua, chỉ một câu nói đơn giản như vậy đã dỗ dành được Lăng Sở.

"Không phải đâu, hôm đó anh đánh đau quá chừng, mông đều đỏ hết lên. Tối đến anh cũng chẳng thoa thuốc cho em."

Dương Hy tủi thân nhìn hắn, ánh mắt đáng thương lên án hành vi bỏ con giữa chợ kia.

"Hôm đó đánh em trước nhiều người như vậy là anh không đúng. Lúc đó nhìn em té xuống anh rất hốt hoảng, bắt được em là do mạng em lớn. Lỡ may anh xẩy tay thì làm sao đây?"

Lăng Sở nằm sát lại gần cậu, tay đưa xuống xoa mông nhỏ bị hắn đánh xong mặc kệ vài vòng.

Dương Hy tiếp xúc gần với hắn, cảm nhận hơi thở của hắn trong lòng sinh ra một cảm xúc rất đặc biệt.

Muốn được gần gũi với Lăng Sở hơn, được hắn chăm sóc quan tâm. Trái tim nhỏ bé của Dương Hy đập nhanh  đến mức cậu cảm thấy nó sắp rơi ra ngoài.

"Anh Sở, hình như em thích anh mất rồi. Là kiểu thích muốn tiến đến hôn nhân ấy."

Lời tỏ tình đột xuất khiến Lăng Sở đơ người vài giây. Dương Hy yên lặng lắnh nghe một lúc thấy hắn không chút biểu tình, tâm trạng liền hồi hộp.

Có phải cậu đã quá vội vàng rồi không? Lỡ may Lăng Sở không thích cậu thì phải làm sao?

Dương Hy lo lắng cúi thấp đầu không dám nhìn hắn.

"Thật trùng hợp..."

Lăng Sở luồn tay nắm cằm cậu ngược  lên, mắt đối mắt, mặt đối mặt.

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ