Chương 16

143 9 2
                                    

Hắn vuốt lưng cho nàng ân cần quan tâm nàng, nhìn nàng mệt mỏi ở trong lòng hắn biết nàng rất khó xử nên hắn chỉ biết an ủi nàng.

- Dì đừng suy nghĩ nhiều tất cả là lỗi của Huyền Vũ, dì mệt rồi thì ngủ đi có chịu không.

- Nhưng mà chuyện này dì....

Hắn biết nàng định nói gì nên liền lên tiếng cắt ngang lời nàng nói.

- Ngoan! Đừng suy nghĩ nhiều xem như đây là bí mật của hai ta nha yên tâm mà ngủ đi.

Nghe hắn nói thế nàng liền ùm một tiếng, nàng càng vùi mình vào cơ thể của Huyền Vũ nhiều hơn, nàng nghĩ quả thật Huyền Vũ nuông chiều nàng quá bất chấp rồi đến cả việc này cũng không khiến nàng phải chịu thiệc thòi trong khi người thiệc thòi lại chính là Huyền Vũ, để nàng tự do chiếm tiện nghi như thế nàng biết hắn rất khó chịu nhưng cố kiềm nén không làm gì nàng.

Hắn đi lại tủ quần áo lấy tạm một bộ quần áo đơn giản đem lại cho nàng còn tự tay mặc vào cho nàng.

- Khoan hẳn ngủ mặc quần áo vào đã nếu không ai vào bất ngờ sẽ hiểu lầm chúng ta.

- Bây giờ đến cả cơ thể dì con cũng thấy hết rồi vậy mặt mũi dì biết để đâu đây.

- Vậy thì sao chứ con không nói thì không ai biết chẳng lẽ dì không tin Huyền Vũ sao.

Hắn nhìn nàng với vẻ mặt ủy khuất.

- Không phải thế chỉ là dì ngại....

- Ngại gì chứ cơ thể dì đẹp như thế con được chiêm ngưỡng là phước 3 đời rồi.

- Nhớ đó không được nói lung tung nếu không dì sẽ giận con.

- Con biết rồi mỹ nữ đừng giận con nhé.

- Hừ đúng là nhõng nhẽo hết nói mà.

- Dì ngủ đi hôm nay mệt rồi.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng để nàng xuống giường đắp chăn cẩn thận, khi xác ₫ịnh được nàng đã ngủ hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Trần Hạo.

- Bên ngoài sao rồi?

- Hazz chán chết hai người bọn họ bị ớ cho uống thuốc ngủ rồi.

- Vậy mau lấy chìa khoá lại mở cửa cho tớ ra ngoài.

- Đợi tớ một tí tớ đang loay hoay giữa nột chùm chìa khoá không biết cái nào mới đúng nè.

Sao một hồi loay hoay thì Trần Hạo cũng mở được cửa cho Huyền Vũ ra ngoài. Quần áo sột sệt còn vương lại một tí mùi hương của cuộc động tình lúc nãy điều này làm cho Huyền Vũ bị Trần Hạo trêu trọc nhưng khi thấy vết thương trên tay của Huyền Vũ Trần Hạo lại luống cuống giải quyết, thấy thằng bạn mình như con khỉ vậy nên hắn mới lên tiếng.

- Không nghiêm trọng tí nữa về nhà gọi bác sĩ Cao đến xem qua là được.

- Huyền lão gia mà thấy vết thương này chắc chắn sẽ đau lòng đến mức muốn lật tung cả thành phố X này mất.

- Đừng nhảm nhí nữa mau lấy xe ra về việc này ngày mai để ông nội giải quyết.

- Được được.

Về đến nhà Huyền Vũ mệt mõi ngồi tựa vào sofa, hôm nay Trần Hạo cũng ở tạm ở đây, lúc này bác sĩ Cao đang vừa rửa vết thương vừa dặn dò Huyền Vũ.

- Thiếu gia lần sau đừng dùng cách này để giải xuân dược vì quá nguy hiểm.

- Tôi biết rồi.

- Còn đây là thuốc giải cậu uống vào sẽ giảm ngay, với lại vài ngày tới đừng để vết thương chạm nước nhé.

- Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì đâu vậy tôi xin phép về trước.

- Được.

- Sao rồi đã gạo nấu thành cơm chưa.

Lúc này Trần Hạo từ trên lần bước xuống nói.

- Trong đầu cậu chỉ nghĩ được thế thôi à?.

- Đâu phải như thế Huyền thiếu gia nói vậy oan cho tớ quá, tớ đây chỉ là tò mò chuyện của hai người thôi.

- Chưa hẳn gạo nấu thành cơm nhưng đã làm những chuyện không nên làm  rồi.

Huyền Vũ khẽ thở dài, ngày tháng tới không biết phải đối mặt với nhau ra sao, hazz đúng là không có chuyện gì mà tính trước được.

Thấy thằng bạn mình suy tư như thế Trần Hạo cũng không biết nói gì nên đành lẳng lặng chuồn lên tằng đi ngủ.

Sau vụ việc ngày hôm đó đến hôm nay cũng đã một tuần họ chưa gặp nhau. Ai cũng bận rộn với công việc của mình nhưng Huyền Vũ vẫn âm thầm quan sát nàng làm việc.

ting ting ting

Tiếng chua điện thoại vang lên trong không gian yên tịnh. Người gọi đến là Huyền Minh cha của Huyền Vũ.

- Alo ba à có chuyện gì vậy sao lại gọi cho con vào giờ này.

- Huyền Vũ con mau đến bệnh viện của Huyền gia , ông nội con đột nhiên ngất xĩu đã được đưa vào bệnh viện rồi.

- Con biết rồi con đến ngay.

Vừa cúp máy hắn liền khoác tạm chiếc áo khoác vào sao đó vội vã phóng xe như bay đến bệnh viện. Cậu đang loay hoay tìm ba thì thấy phía trước phòng cấp cứu mọi người đứng rất đông. Tim hắn khựng lại một nhịp vội vã tiến đến xem tình hình.

- Ba mẹ ông nội sao rồi?

- Huyền Vũ con đến rồi may mắn bác sĩ bảo ông nội không sao nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ nhanh chóng bình phục.

Nghe xong tin này tim cậu như gỡ được nút thắt mà nhẹ nhõm.

- Vậy thì tốt.

Lúc này lại có người vội vã chạy đến không ai khác đó là Xuân Hồng, vừa thấy nàng hắn liền có chút bối rối nhưng dường như nàng chưa nhận ra sự hiện diện của hắn nên hối hả hỏi thăm tình hình.

- Anh chị bác Huyền sao rồi?

- Em không phải lo ba đã ổn rồi một lác nữa sẽ được xuống phòng.

- Vậy thì mừng quá vừa nghe tin em liền chạy đến.

- Khuya thế rồi em đến một mình nguy hiểm lắm hay lát nữa để Huyền Vũ đưa em về.

Vừa nghe nhắc đến cái tên quen thuộc Xuân Hồng liền bối rối.

- Dạ không cần phiền cháu nó đâu ạ.

- Phiền gì chứ không phải hai đứa rất thân nhau sao cứ để nó đưa em về.

Đứng trước sự bắt ép của Huyền Minh thì Xuân Hồng cũng đành đồng ý.

- Vâng vậy cũng được ạ.

[ Futa ] Sống Lại Lần Nữa Để Bảo Vệ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ