Chương 12: Ông xã giỏi nhất 12

38 5 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Hương vị cháo hạt kê từ trong phòng bếp truyền ra, dì Trịnh đã rời đi rồi nên Thừa Lỗi ở trong phòng bếp hâm lại cháo. Anh chỉ mặc áo ngủ màu đen, sắc mặt nội liễm giống như trong tay đang cầm không phải là cái muỗng mà là bút máy cùng hợp đồng.
Lư Dục Hiểu muốn dạo Weibo, mới vừa cầm điện thoại mình lên mới nhớ tới đã tắt máy, cô thật sự có chút nhàm chán vì thế kéo dép lê vào trong phòng bếp. Thừa Lỗi đứng ở trước nồi...... Cảm giác có chút kỳ diệu.
Ở giới đầu tư Thừa Tổng nói một không hai thế nhưng lại vì cô mà nấu ăn sợ là muốn cũng không dám nghĩ tới. Lư Dục Hiểu nghĩ nhất định là vì hôm nay cô giúp anh chắn rượu cho nên mới có cảm giác kỳ diệu như vậy.
Thừa Lỗi quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Lư Dục Hiểu chậm rãi lại đây, mang dép lê của anh nện ở trên sàn nhà lạch cạch.
Thừa Lỗi: "Lập tức xong ngay."
Lư Dục Hiểu mỉm cười rồi dang tay ra: "Thừa Tổng, cho em mượn điện thoại lướt một lát đi. Em ngồi một mình rất chán."
Điện thoại Thừa Lỗi không có mang trên người, anh chỉ trên lầu: "Trong phòng ngủ,em tự mình đi lấy đi."
"Ông xã là tốt nhất!"
Lư Dục Hiểu cách xa cho Thừa Lỗi một cái moah moah.
Cô gấp không chờ nổi mà xoay người lên lầu, không nhìn thấy ý cười trên khóe miệng Thừa Lỗi như có như không, cái muỗng trộn lẫn một chút cháo hạt kê trong nồi đã sắp nóng lên. Nhiệt khí mờ mịt, anh còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của Lư Dục Hiểu vang vọng ở căn biệt thự trống trải cực kì rõ ràng.
Trong căn phòng ở lầu hai. Cô thay lễ phục màu đen ném ở trên giường,cô tìm được di động màu đen của Thừa Lỗi từ trên tủ đầu giường. Không có khóa lại cho nên một chút là có thể mở ra.
Cô tìm được icon Weibo rồi thuần thục nhấp vào. Trang chủ của Thừa Lỗi chỉ có một chú ý, chính là Weibo chính thức của Đầu Tư Tinh Quang, trừ cái đó ra thì mọi thứ đều rỗng tuếch.
Tuy nhiên so với danh sách chú ý càng trống không chính là Weibo chính chủ chứng thực hoàng kim đại v của anh, ba ngàn vạn fans, trang chủ Weibo lại không đăng một cái gì......
Không xoát Weibo là không viên mãn. Không đăng lên trang chủ Weibo là không thú vị.
Do hàng năm trà trộn vào bình luận Weibo cùng anti-fan nên Lư Dục Hiểu có vô số tài khoản phụ, cô cảm thấy sinh hoạt của Thừa Lỗi cũng quá mức đơn điệu.
Cô cầm điện thoại anh chạy xuống lầu chụp một tấm ảnh người ở trong bếp. Thời điểm chụp chỉ chụp được nửa sườn mặt của Thừa Lỗi,trong tay anh cầm một cái chén sứ trắng, nội liễm mà lại tự phụ, mặc dù bên người bày biện đồ vật sang trong quý giá cỡ nào nhưng chung quy so với khoảnh khắc bất chợt này thì càng đẹp hơn.
Người đàn ông như vậy sẽ khiến phụ nữ mơ tưởng. Lư Dục Hiểu khịt mũi, làm sao một người đàn ông như vậy lại rơi vào tay cô? Điều này cũng quá phí phạm của trời.
Thừa Lỗi nhíu mày đi tới, "Chụp cái gì?"
Lư Dục Hiểu cầm điện thoại ở trước mặt anh lung lay liếc mắt một cái, cười nói: "Còn có thể là cái gì, đương nhiên là cháo hạt kê rồi!"
Thừa Lỗi đương nhiên không tin. Cặp mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Lư Dục Hiểu sinh ra một loại ảo giác mưa gió sắp đến. Lư Dục Hiểu lấy điện thoại ra, ảnh mới chụp lén hiện ra trên điện thoại, cô tùy tiện chỉnh sửa bộ lọc thoạt nhìn như là nghệ thuật mới tạo ra.
"Chụp anh sao?" Anh mở miệng,giọng anh sững sờ cùng ngày thường không có gì khác biệt.
Cũng bởi vì không có gì khác biệt mới càng làm người ta không hiểu rõ ràng lắm.
Lư Dục Hiểu cắn môi dưới, "Như thế nào vậy? Em chụp tấm ảnh cũng không được sao? Đêm nay em còn giúp anh chắn rượu đó nha!"
Khóe miệng Thừa Lỗi khẽ động, không có độ cung quá lớn, không cẩn thận cũng nhìn không ra. Anh nhàn nhạt mà lên tiếng, Lư Dục Hiểu còn tưởng rằng Thừa Lỗi không cao hứng lại thử thăm dò hỏi: "Em xóa còn không được sao?"
Thừa Lỗi: "!"
Tay anh cầm chén sứ nhỏ hơi hơi căng thẳng, mím môi, ngừng vài giây liền buông chén trong tay ra, "Cho anh." Anh lấy điện thoại trong tay Lư Dục Hiểu, mở ra WeChat rồi nhanh chóng tìm được tên Lư Dục Hiểu.
Chọn hình ảnh xong rồi gửi đi.
Anh nhấc mí mắt lên rồi đem điện thoại đưa cho Lư Dục Hiểu chỉ nhàn nhạt nói: "Giữ kĩ."
Lư Dục Hiểu nắm điện thoại ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi Thừa Lỗi làm gì vậy? Còn tưởng rằng là tức giận...... Thì ra là không có.
Cô cười đồng ý: "Anh yên tâm em chắc chắn sẽ lưu giữ kĩ, đổi thành ảnh nền để mỗi ngày liếm ảnh nền!"
"Không cần." Anh xoay người đi múc cháo cho cô.
Lư Dục Hiểu mở Weibo ra, ở Weibo của Thừa Lỗi đăng trạng thái đầu tiên chỉ có một tấm hình. Người đàn ông tự phụ nội liễm ở trong phòng bếp,góc nghiêng cũng tinh xảo đến không chịu được.
Sau khi cô đăng Weibo, tìm tòi một chút về Đường Hân Viện rồi nhấn vào Weibo của cô ta. Ở hai giờ trước, Đường Hân Viện đăng một bài Weibo lên án Lư Dục Hiểu. Lượng share vượt qua ba trăm vạn, số người bình luận vượt qua hai ngàn vạn.
Này cũng khó trách, ba người yêu hận gút mắt là tiết mục mọi người thích xem nhất, huống chi anti-fan Lư Dục Hiểu nhiều đến không đếm được, đăng lại nhiều thứ như vậy cũng không có vấn đề. Cô chống cằm nhìn bình luận phía dưới, xem ra là mùi ngon.
[ ha hả, tôi biết Lư Dục Hiểu này không phải bông hoa trắng yếu ớt gì mà là người phụ nữ hung bạo ]
[emmmm...... Loại người này lưu tại giới giải trí sao? Cô ta xứng sao? ]

[ huyết thư cầu Lư Dục Hiểu lăn ra khỏi giới giải trí! ]
[1551 khóc, Thẩm Hi tiểu ca ca không có trở về ]
[ tiểu Đường tỷ tỷ cùng Thẩm Hi ca ca hạnh phúc nha! ]
[ nói thật, tôi cảm thấy Lư Dục Hiểu thật sự ghê tởm, 5 năm trước dẫm lên Thẩm Hi để nổi lên đáng tiếc là bị bôi đen. 5 năm này chuyện xấu nào không có làm qua, trước đó không lâu còn mưu toan bò lên trên giường Thừa Lỗi, điều này cũng quá ghê tởm, loại người này vẫn có thể ở lại giới giải trí sao? ]
Khu bình luận đã bị antifan chiếm cứ như chiến trường. Lư Dục Hiểu xem không ít, tất cả mọi chỗ đều đang mắng cô, "Lư Dục Hiểu lăn ra giới giải trí" tại phía dưới Weibo gần như là công thức.
Cô "ách" một tiếng, những con người ưu tú lại mắng ra thế này. Điện thoại "Ong" một tiếng chấn động, tay cô không cầm chắc nên điện thoại liền rơi xuống đất.
Lư Dục Hiểu bị sốc vì đây chính là điện thoại của Thừa Lỗi! Cô duỗi tay, may mắn là cô nhanh tay lẹ mắt nên đem điện thoại chụp lên, cô một hơi còn chưa kịp thở liền nhìn thấy góc bên phải Weibo của Đường Hân Viện có nút like sáng lên sáng lên......
Vừa rồi tay cô không cẩn thận nhấn thích! Ngày thường xem cái gì mà trượt tay trên Weibo, Lư Dục Hiểu còn cảm thấy lý do này thật giả, hiện tại đến phiên cô mới biết được thật sự có chuyện trùng hợp như vậy.
Lư Dục Hiểu giương mắt chột dạ mà nhìn Thừa Lỗi, nhanh chóng hủy bỏ cái thích này hơn nữa rời khỏi Weibo rồi làm bộ chuyện này chưa có xảy ra.
Thừa Lỗi cầm một chén cháo hạt kê nóng hổi lại đây, Lư Dục Hiểu có chút chột dạ nhận cháo hạt kê liền vùi đầu ăn. Đồ ăn nóng hầm hập tiến vào dạ dày khiến thoải mái hơn nhiều.
Thừa Lỗi lấy khăn giấy lau tay, điện thoại trên bàn vang lên. Anh cầm lên nghe máy rồi nói một ít về công việc. Sau khi anh nói xong, Lư Dục Hiểu đã ăn xong cháo hạt kê hơn nữa lại thập phần chủ động đi rửa chén.
Chờ đến khi Thừa Lỗi buông điện thoại xuống, cô mới cười nói: "Thừa Tổng, em đi về trước đây, nếu không quay về người đại diện sẽ lo lắng."
Lúc cô nói lời này như là một con thỏ ngoan ngoãn, nhìn quen dáng vẻ ngày thường của cô giương nanh múa vuốt bỗng đột nhiên ngoan như vậy, Thừa Lỗi còn có chút không thích ứng.
Ngón tay Thừa Lỗi vuốt ve điện thoại bên cạnh, ngữ khí nhàn nhạt: "Ừ, em trở về đi, hiện tại là 11 giờ rưỡi cũng không còn sớm."

Áo ngủ anh có chút hở, lộ ra xương quai xanh, anh tiếp tục nói: "Bất quá mấy ngày trước đã xảy ra giết người, em tự về nhà phải cẩn thận."
Lư Dục Hiểu: "?"
Lư Dục Hiểu sửng sốt, anh không tiễn em trở về sao? Anh biết có án giết người còn đuổi em đi sao?
Lúc này Lư Dục Hiểu có chút nghẹn khuất, Thừa Lỗi thuận thế ngồi xuống, anh mỉm cười một cái rồi lấy ra điện thoại ra nhìn, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Lư Dục Hiểu, anh không ngại giữ em lại một đêm."
"Em...... em cũng không ngại." Cô lập tức sửa miệng, ánh mắt băn khoăn một hồi.
Trong phòng có chút quạnh quẽ, toàn bộ phong cách trang hoàng đều mang theo một cổ lạnh lẽo. Ngắn gọn, quạnh quẽ đây là Lư Dục Hiểu đối với biệt thự này mà đánh giá.
Cô không nghĩ tới Thừa Lỗi sẽ ở tại chỗ này, cô không thể không hỏi: "Tại sao anh không ở cùng ba mẹ?"
"Công việc bận rộn."Anh lạnh lùng mà trả lời một câu, ngón tay ngừng ở điện thoại một chút, ánh sáng chiếu đến trên khuôn mặt anh biểu tình dần dần trở nên lạnh nhạt.
Lư Dục Hiểu liếm liếm môi, cười lui về sau hai bước.
Một lát sau, Thừa Lỗi ngẩng đầu lên rồi híp mắt nhìn cô: "Vậy bà xã cùng anh nói xem, vừa mới dùng điện thoại của anh làm cái gì?"
Lư Dục Hiểu bị một tiếng bà xã làm cho hoảng sợ.

Chuyển ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Hôm nay Thừa tiên sinh cũng muốn công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ