Chương 6: Ông xã giỏi nhất 6

30 3 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Ở bên ngoài phòng thử vai, Lư Dục Hiểu dậm dậm chân. Thừa Lỗi luôn luôn chỉ lo đầu tư như thế nào hiện tại còn tới xem thử vai? Không phải là vì 36d chứ? Chỉ là một cái chớp mắt, Lư Dục Hiểu liền phủ quyết, cái tin nhắn kia đều đã bị cô xóa rồi mà.
Người phía trước thử vai thực nhanh liền xong rồi, trên khuôn mặt nữ diễn viên kia dị sắc rực rỡ, trong lòng Lư Dục Hiểu cũng không có để tâm.
Thực mau liền đến số 31, là Châu Dã. Hôm trước Châu Dã cũng đúng lúc trở về, cùng cô ấy trở về còn có Vương tổng.
Châu Dã vào trong phòng thử vai, Trần Toa ở phía sau cô nhỏ giọng cười nhạo một tiếng: "Tại giới giải trí hỗn độn này rất ít người sạch sẽ."
Lư Dục Hiểu nhấc tay...... Sau đó lại thả xuống.
Tại giới giải trí hỗn độn này, cô Lư Dục Hiểu không biết xấu hổ mà nói một câu: cô sạch sẽ không hề dơ! Nhưng nghĩ lại bị trên mạng bôi đen như vậy cho nên lời nói này tựa hồ quá không đáng tin tưởng.
Mười lăm phút sau, Châu Dã bước ra, tóc đen tựa như thác nước một tia cũng không loạn, khóe môi mang theo tươi cười khóe léo cùng ưu nhã.
Châu Dã đi tới nói với Lư Dục Hiểu: "Chị Hiểu Hiểu, đến lượt chị rồi."
"Ừ."
Lư Dục Hiểu cầm bảng số trong tay đi đến cửa phòng thử vai rồi đem bảng số trả lại cho nhân viên công tác, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Cô vừa vào cửa, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy được Thừa Lỗi.
Anh mặc một thân tây trang đen ngồi giữa mọi người, mặt mày lạnh lùng ngồi bắt chéo chân lên, ánh mắt không có nhìn bất luận ai nhưng đôi mắt hẹp dài kia lộ ra một chút không kiên nhẫn.
Cũng không trách ánh mắt đầu tiên của Lư Dục Hiểu dù bên trong nhiều người như vậy vẫn nhìn thấy được Thừa Lỗi, chủ yếu là do khí chất xuất chúng của anh, tướng mạo xuất chúng lại ngồi ở vị trí chính giữa giống như chúng tinh phủng nguyệt *, rất khó để người khác không chú ý đến.

* Chúng tinh phủng nguyệt - 众星捧月 ( đại loại là những vì sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng)
Sắc mặt THB ngồi bên cạnh anh cũng không tốt cho lắm. Lư Dục Hiểu đi vào, giày cao gót dừng ở trên sàn nhà phát ra động tĩnh nhẹ nhàng. Lúc này Thừa Lỗi mới động đậy, đôi mắt nhìn đến sườn mặt của Lư Dục Hiểu.
Lư Dục Hiểu trộm cho anh một cái xem thường.
Cô đi đến vị trí trống trước mặt mọi người, ngồi ở bên cạnh THB là phó đạo diễn Lưu mắt đang nhìn tư liệu: "Lư Dục Hiểu?"
Lư Dục Hiểu cúc cung đáp lời, "Tôi là nghệ sĩ dưới trướng của Đỉnh Minh - Lư Dục Hiểu, muốn thử vai Tô Nhân."
"Toàn mạng bôi đen......"phó đạo diễn Lưu một mình lẩm bẩm một câu, bởi vì không gian có chút nhỏ cho nên mặc dù giọng nói không lớn cho lắm nhưng cũng có người nghe thấy được mà cười trộm.
Lúc này THB mới giương mắt nhìn lên.
Thừa Lỗi nhíu mày, dùng đôi mắt lạnh liếc phó đạo diễn Lưu một cái rồi mở miệng nói: "Còn không bắt đầu?"
Phó đạo diễn Lưu bối rối, vị Thừa Tổng này từ khi tiến vào liền không nói chuyện qua, hiện tại bỗng nhiên mở miệng còn có chút khiến người khác sợ hãi.
Phó đạo diễn Lưu mở miệng: "Lư Dục Hiểu...... Diễn đoạn ngắn Tô Nhân ngăn cản Triệu Hiểu Hiểu nhập vào đám cháy cứu người, có thể chứ?"
Lư Dục Hiểu lộ ra tươi cười nói: "Có thể."
Tô Nhân là một nhân vật phức tạp, nhát gan cùng khiếp nhược, chỗ bùng nổ nhất của cô chính là đoạn lúc Triệu Hiểu Hiểu nhập vào đám cháy đi cứu người.
Lư Dục Hiểu nâng nâng mí mắt, lui ra sau một bước nhỏ, đôi mắt cô liền đỏ lên hàm chứa nước mắt nhưng không có khóc ra chỉ là cắn chặt môi dưới, nhỏ giọng mà hô lên một tiếng: "Hiểu Hiểu*, đừng đi......"

Chuyển ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Hôm nay Thừa tiên sinh cũng muốn công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ