Editor: Mứt Chanh
Thừa Lỗi mím môi, không có đem tay Lư Dục Hiểu đặt ở trên đùi anh hất ra, ngược lại nhàn nhạt nói: "Em gọi món ăn đi."
Lúc này Lư Dục Hiểu gọi người phục vụ lại gọi một vài món ăn đặc trưng ở đây. Gia đình họ chưa ăn cùng nhau bao giờ. Ngay cả khi họ kết hôn và nhận được giấy hôn thú, cũng chỉ có Thừa Lỗi cùng Lư Chấn Quốc ăn bữa cơm xem như xong. Càng đừng nói cùng Cố Ngọc Chi ăn cơm.
Tuy nhiên cũng may là chầu cơm này ăn rất khá, mẹ Lư cùng Cố Ngọc Chi hai người trò chuyện với nhau thật vui, căn bản không có chú ý tới Lư Dục Hiểu cùng Thừa Lỗi bên này tình chàng ý thiếp.
Ăn cơm xong, mẹ Lư muốn kêu tài xế tới đón bà, Cố Ngọc Chi mở miệng liền nói: "Đừng kêu tài xế, tôi đưa chị trở về, vừa lúc tôi sống cách tiểu khu nhà chị không xa."
Mẹ Lư vui vẻ đồng ý, hai người đi trước Lư Dục Hiểu cùng Thừa Lỗi một bước. Thừa Lỗi đi tính tiền trở về, Lư Dục Hiểu đeo túi đứng ở bên xe đang cúi đầu nhìn điện thoại. Ánh sáng của điện thoại cùng bóng đêm giao hòa ở bên nhau chiếu đến trên mặt cô, từ bên cạnh còn có thể nhìn thấy lông mì cô hơi uốn cong
Thừa Lỗi đi qua, Lư Dục Hiểu cũng ngẩng đầu cười rộ lên: "Về nhà đi, dì Trịnh cũng muốn tan tầm, bằng không không ai mang theo tiểu Kiểu."
Thừa Lỗi gật đầu liền giúp cô mở cửa xe ngồi ở trên ghế phụ.
Trở lại lâm viên Cô Tây, dì Trịnh đang dọn dẹp đồ đạc, nhìn thấy hai người trở về liền nói: "Tiên sinh phu nhân, các người trở về dì đây liền đi trước."
Lư Dục Hiểu gật đầu, hỏi một câu: "Kiểu Kiểu đâu dì?"
"Tiểu Kiểu ngủ ở trên lầu rồi, buổi tối hai người nhỏ giọng chút, bằng không đánh thức con bé đấy."
"Được, dì Trịnh nhanh tan tầm đi, đều đã trễ rồi."
Lên phòng nhìn Kiểu Kiểu, con bé ngủ ở giường em bé hô hấp đều đều, nhìn dáng vẻ ngủ rất ngoan. Thừa Lỗi ở trong phòng thay quần áo, còn chưa kịp mặc áo ngủ vào lộ ra bóng lưng. Anh đang muốn mặc áo ngủ vào đã bị người từ phía sau ôm lấy.
Anh có chút bất đắc dĩ, đành phải nói câu: "Anh đang mặc quần áo."
Lư Dục Hiểu sờ cơ bắp trên người anh, "Anh đẹp nhất vẫn là khi không mặc quần áo."
Tay Thừa Lỗi đang mặc quần áo dừng lại, hơi thở Lư Dục Hiểu từ phía sau truyền đến,anh chưa mặc quần áo nhưng có thể tinh tường cảm nhận được quần áo ở trên người anh cọ xát, còn có...... tay kia không quá an phận.
Anh bắt lấy bàn tay đang tự do trên ngực mình, không quay đầu hỏi cô: "Lần này em trở về không quay nữa chỉ vì ở bên cạnh Kiểu Kiểu thôi sao?"
Lư Dục Hiểu không để ý, ôm chặt lấy eo anh, cô lúc này mới biết được nguyên do Thừa Lỗi là vì cái này mà tức giận.Cô không khỏi cười thành tiếng, "Ông xã, ngay cả giấm của con gái cũng muốn ăn sao?"
Cũng may mắn cô sinh chính là con gái, nếu là con trai,Lư Dục Hiểu đều khó có thể tưởng tượng Thừa Lỗi sẽ là cái dạng gì.
Nói không chừng chờ con trai hơn mười tuổi, Thừa Lỗi liền đem nó đuổi đi để sống độc lập, dựa theo tác phong của Thừa Lỗi cũng không phải không có khả năng. Thừa Lỗi nhất thời không nói chuyện, cũng như là có chút ảo não.
Một lúc sau, anh lẩm bẩm: "Không có ăn giấm của Kiểu Kiểu, đó là... anh không thích em nói không có anh."
Lư Dục Hiểu ngơ ngẩn, cô nhón chân ở trên vai Thừa Lỗi cắn xuống, "Anh không ở trong lời nói của em, anh ở trong lòng của em mà."
Tim Thừa Lỗi bỗng nhiên nhảy dựng, không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên anh nghe Lư Dục Hiểu nói ở trong lòng, này xem như là thích phải không? Loại tình huống này, nếu không nói chút lời cợt nhả đều thực xin lỗi cái bầu không khí này.
Thừa Lỗi mở miệng, "Anh đi tắm rửa."
Anh nhanh chóng thoát khỏi vòng giam của Lư Dục Hiểu, cũng không quay đầu lại liền đi thẳng đến phòng tắm. Không lâu, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước không ngừng.
Lư Dục Hiểu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngồi vào bên cạnh giường em bé, Kiểu Kiểu vẫn như cũ ngủ một cách ngọt ngào, cô chống cằm lẩm bẩm: "Ba của con như thế nào có thể đáng yêu như vậy, chậc."
Cô nghe tiếng nước trong phòng tắm, bỗng nhiên liền nghĩ tới cùng Thừa Lỗi lần thứ hai gặp nhau. Đó là sau ngày đầu tiên xem mắt, Thừa Lỗi khiến cho cô chú ý, cô cảm thấy người này còn rất thú vị liền nghe theo Lư Chấn Quốc nói đi gặp anh lần nữa.
Ngày đó còn rất nóng, cô không nhớ rõ chính mình mặc quần áo gì, nhưng cô nhớ rõ, ngày hôm đó Thừa Lỗi mặc một bộ đồ thể thao màu trắng xám và đứng đó như thể là chủ tịch hội sinh viên cao ngạo của trường
Lư Dục Hiểu đi qua không khỏi hỏi câu: "Thừa tổng, xe anh đâu? Chúng ta nhanh đi ăn cơm đi, bên ngoài còn rất nóng."
Thừa Lỗi hình như đồng cảm gật đầu, xoay người cưỡi lên xe đạp phía sau, nghiêm túc mà nhìn Lư Dục Hiểu nói: "Em lên xe đi."
Lư Dục Hiểu: "?"
Chuông xe đạp màu hồng phấn vang lên, Lư Dục Hiểu từ xấu hổ tỉnh lại, miễn cưỡng cười: "Nếu không...... Chúng ta ngày mai gặp lại?"
Thừa Lỗi vô tình nhíu mày, "Không thích cái xe này sao?"
Lư Dục Hiểu sợ làm thương tâm trái tim thiếu nam của Thừa Lỗi liền nhanh chóng phủ nhận: "Không có không có, không có không thích."
Không có không thích phải ngồi trên đây! Ai lại không ngồi trên chiếc Porsche chạy thoải mái cố tình muốn tới ngồi trên chiếc xe đạp cứng chứ? Nhưng Lư Dục Hiểu vẫn là ở dưới ánh mắt Thừa Lỗi ngồi trên yên sau của xe đạp.
Kỹ thuật lái xe của Thừa Lỗi thực ổn, dọc theo đường đi đều không có xóc nảy, cô chậm rãi bắt tay đặt ở trên quần áo anh, nắm chặt không bỏ. Dọc theo con đường này,cơn gió khô nóng thổi chiếc váy của cô đung đưa như một con sóng nhỏ trên sông. Sau Lư Dục Hiểu hỏi qua Thừa Lỗi lúc ấy vì cái gì muốn đạp xe tới đón cô.
Thừa Lỗi còn phi thường tự tin mà nói: "Em thích loại hình đó còn không phải là như vậy sao?"
Lư Dục Hiểu suy nghĩ thật lâu, cảm thấy Thừa Lỗi nói được có đạo lý, nhưng trước sau vẫn là cảm thấy dáng vẻ anh đạp xe đẹp trai nhất.
Trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại, cô từ giường em bé liền ngồi dậy, đi tủ quần áo tìm áo ngủ của mình,lúc Thừa Lỗi ra tới cũng đã thay xong. Thừa Lỗi đi nhìn Kiểu Kiểu xong mới lên giường ngồi, anh mở điện thoại ra xem trợ lý Lưu gửi hình ảnh văn kiện cho anh, bên tai là âm thanh Lư Dục Hiểu tắm rửa.
Hôm nay thời tiết ban đêm thật sự là có chút khô nóng. Trong chốc lát, Lư Dục Hiểu tắm rửa xong,trên người là cùng hương sữa tắm với anh. Cô lên giường dựa ở bên người Thừa Lỗi.
Điều hòa còn mở ra có chút lạnh, cô liền đem chăn đắp trên người. Ngực Thừa Lỗi phập phồng ở bên cạnh, đem điện thoại đóng lại đặt ở một bên.
Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn về phía Lư Dục Hiểu, nói: "Không phải nói buổi tối về nhà hảo hảo cùng em nói sao?"
Lư Dục Hiểu hiểu rõ ý tứ của Thừa Lỗi, chính mình chủ động chút. Cô đã cùng Thừa Lỗi tách ra suốt mấy tháng nên sớm đã muốn anh. Thân thể mềm mại của cô dán trên người anh, tuy là Thừa Lỗi có tự chủ tốt cũng không thắng nổi Lư Dục Hiểu như vậy. Anh không khách khí liền đem quần áo trên người cô cởi ra.
Trong phòng ý xuân dào dạt, cô ôm cổ Thừa Lỗi đè nặng thanh âm nhỏ giọng nói ra: "Anh nhỏ giọng chút, đừng đánh thức Kiểu Kiểu."
Thừa Lỗi ôm sát cô một ít, "Nên nhỏ giọng chính là em."
Lư Dục Hiểu khó được lúc cảm thấy thẹn trong lòng, nói xong liền đem Thừa Lỗi đẩy ra, chỉ tiếc sức lực Thừa Lỗi lớn,cô không thể động đậy đành phải nhận mệnh. Giường hơi lắc lư ở ban đêm yên tĩnh phá lệ ái muội.
Thừa Lỗi nằm ở trên người cô, tiếng nói trầm thấp hỏi: "Lư Dục Hiểu, rốt cuộc em có biết anh thích em hay không."
Lúc động tình, Lư Dục Hiểu cũng nghe rõ ràng những lời này, Thừa Lỗi nói thích cô.
Trong lòng hoan hô nhảy nhót, cô đáp lại anh: "Em biết chứ."
-------------
Biến mất suốt hơn nửa năm,Lư Dục Hiểu lại lần nữa trở về Weibo, hơn nữa chỉ đăng một tấm hình! Tuy nhiên, là một bậc thầy trên hotsearch Weibo, sao có thể sẽ không nhấc lên một trận mưa rền gió dữ.
Lư Dục Hiểu chia sẻ Weibo năm đó cô đăng [ tôi chỉ thích một người ], kèm một tấm hình là ảnh chụp đôi nhẫn kết hôn! Cẩn thận liền sẽ phát hiện, đôi nhẫn này chính là lúc trước cô cùng Thừa Lỗi công khai một đôi!
Này đại biểu cái gì? Đại biểu cho cầu vồng cp đều là vợ chồng già thế nhưng lại xuất hiện trùng lặp Weibo để ngược cẩu! Xa cách hot search nửa năm, Lư Dục Hiểu lại lần nữa leo lên hot search, # cầu vồng cp cho tôi ăn #
Dân mạng còn có chút tương đối nhàn, còn sửa sang ra câu chuyện tình yêu nhiều năm như vậy của Lư Dục Hiểu cùng Thừa Lỗi, đem kẻ độc ác ngăn trở hãm hại miêu tả đến sinh động như thật. Ngày đó Thừa Lỗi tan tầm trở về liền nhìn thấy Lư Dục Hiểu đang ôm Kiểu Kiểu xem cp cầu vồng những năm đó.
Lâu lâu, Lư Dục Hiểu còn cười hai tiếng. Anh cũng nhích lại gần xem nhưng Lư Dục Hiểu đã xem xong rồi, bắt đầu xem bình luận hot search phía dưới.
[ sau khi nhìn cp cầu vồng, tôi tin tưởng vào tình yêu ]
[ mong ước Thừa tổng cùng Hiểu Hiểu 99, Kiểu Kiểu càng lớn càng xinh đẹp! ]
[ thật không dám giấu giếm, tại hạ muốn cưới Kiểu Kiểu ]
[ lầu trên ngươi đừng si tâm vọng tưởng! Ta đã cùng Kiểu Kiểu khóa cứng! ]
[ rút đao đi các vị tình địch ]
Rõ ràng hot search là cp cầu vồng, tới phía dưới bình luận thế nhưng tất cả đều biến thành Kiểu Kiểu. Lư Dục Hiểu buồn bực nhìn về phía Kiểu Kiểu, tiểu nha đầu đang ở trên sô pha bò, thấy ma ma nhìn qua còn cười ngây ngô lên.
Cô giúp con bé đội mũ, "Danh xưng nữ vương Hot search của mẹ con đều bị con đoạt đi."
Kiểu Kiểu cười ngây ngô bắt lấy ngón tay Lư Dục Hiểu, mở to đôi mắt long lanh như là đựng đầy một dòng suối.
Con bé nhếch môi cười rộ lên, hô một tiếng: "ma ma."
Lư Dục Hiểu mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Thừa Lỗi bên cạnh đồng dạng khiếp sợ. Con gái nhà cô...... Kêu ma ma sao?
Tuy rằng phát âm cũng không quá chuẩn nhưng cũng đủ làm Lư Dục Hiểu mừng rỡ như điên. Cô ôm Kiểu Kiểu tới, ở gương mặt con bé hôn một mồm to, ở một bên ánh mắt Thừa Lỗi thâm trầm, khóe môi nhưng không khỏi nhếch lên tới một ít.
Lư Dục Hiểu vui sướng rất nhiều còn không quên giữ chặt cà vạt Thừa Lỗi đem anh kéo đến trước mặt, ở trên mặt anh hôn một cái. Cái hành động này chọc Kiểu Kiểu cười thành tiếng.
Vì chúc mừng Kiểu Kiểu gọi ma ma, Thừa Lỗi cho phép dì Trịnh nghỉ nữa ngày tự mình xuống bếp nấu cơm cho Lư Dục Hiểu. Mà một mình Kiểu Kiểu ôm bình sữa ở một bên chơi. Dáng vẻ nhỏ nhắn thoạt nhìn ngoan ngoãn lại nghe lời.
Ăn qua cơm chiều, Lư Dục Hiểu nhịn không được liền muốn cùng người ta khoe ra con gái có thể nói, cô mới vừa lấy điện thoại ra đang muốn gọi điện thoại cho Lâm Lê liền nghe được một bên Thừa Lỗi giơ điện thoại nhàn nhạt mà nói: "Không có việc gì, chỉ là muốn cùng cậu nói con gái của tôi đã có thể nói."
Tay Lư Dục Hiểu đang muốn gọi điện thoại cho Lâm Lê chợt dừng lại, chạy đến chỗ Thừa Lỗi ngửa đầu nhìn anh cùng ai gọi điện thoại.
Thừa Lỗi trực tiếp liền đem loa điện thoại mở lên, bên trong truyền đến giọng nói của Bạch Hành: "Thừa Lỗi,cái tên điên này! Cậu là muốn khoe khoang với tớ phải không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Hôm nay Thừa tiên sinh cũng muốn công khai
FanfictionNội dung truyện thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về editor. Mình giữ nguyên tên editor trong các chương. Truyện được chuyển ver với mục đích đu cp, không dùng cho mục đích thương mại. ==== Tên gốc : 姜先生今天也想公开 Editor: Mứt Chanh Beta: Sunn:x Tình tr...