Editor: Mứt Chanh
Vào lễ Giáng Sinh, trong vòng mười phút đã bị leo lên hot search.Đây không phải là chuyện Lư Dục Hiểu nguyện ý. Từng hàng hotsearch trên Weibo nổi lên, Lư Dục Hiểu thiếu chút nữa đã khóc.
# bên đường gặp được Lư Dục Hiểu bị cự tuyệt#
# Lư Dục Hiểu lại lần nữa bò lên xe thất bại #
# Thừa tổng khí phách #
# Lư Dục Hiểu cùng Thừa tổng Tinh Quang không hợp #
Hot search phô bày ở Weibo như vậy, Lư Dục Hiểu ước gì đem giấy hôn thú của mình lấy ra để chát chát mà vả vào mặt của mấy người trên mạng. Cô đóng Weibo lại rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Có ai đang đứng cách đó không xa hơn nữa còn có ánh đèn flash sáng lên.
Lư Dục Hiểu nghĩ cũng không nghĩ liền theo bản năng mà đuổi theo. Paparazzi thấy mình bị lộ liền đứng dậy chạy, khuôn mặt trang bị đầy đủ so với Lư Dục Hiểu còn kín hơn.
"Đứng lại! Cậu muốn chạy, tôi có thể động thủ đấy!" Lư Dục Hiểu hô một tiếng.
Phía trước ôm camera chạy, paparazzi khả nghi chỉ quay đầu nhìn lại nhưng không có dừng lại. Có một hàng rào chắn phía trước, paparazzi dễ như trở bàn tay đã leo qua.
"Này, muốn thoát khỏi tôi ư? Để cho cậu nhìn xem cái gì gọi là Lư tỷ!" Lư Dục Hiểu lẩm bẩm trong miệng rồi trèo lên trên rào chắn.
Hai phút sau, Thừa Lỗi nhận được điện thoại của Lư Dục Hiểu. Vốn tưởng rằng gọi tới là để dỗ anh nhưng mới bắt máy liền thở hổn hển một tiếng, lọt vào tai lại là tiếng khóc của Lư Dục Hiểu, "Ô ô ô ông xã, chân em bị gãy rồi!"
"......" Thừa Lỗi trầm mặc cùng khẩn trương, "Em ở đâu?"
"Em gửi định vị qua WeChat, anh mau tới đây ô ô ô."
Cô khóc nức nở mang theo một tia run rẩy, Thừa Lỗi vừa rồi còn có chút tâm tình tức giận bây giờ hoàn toàn không thấy, ngược lại có chút bực bội, anh mặc áo khoác đi ra ngoài cũng vừa lúc đụng phải trợ lý Lưu.
"Thừa tổng đi ra ngoài sao?" Trợ lý Lưu hỏi, "Có chút chuyện, Lư tiểu thư cùng ngài lại leo lên hot search."
Thừa Lỗi không do dự gì liền từ người trợ lý Lưu bước qua, một ánh mắt cũng không có nhìn lại đây, chỉ nghe được Thừa Lỗi lạnh như băng mà nói: "Tra."
Chỉ mới vài phút đã leo lên hot search, nếu không phải có người ở phía sau thao túng thì Thừa Lỗi không tin. Trợ lý Lưu lại nhìn qua, Thừa Lỗi sớm đã trên thang máy đi xuống.
Thang máy xuống dưới lầu, lúc này đúng là giờ nghỉ trưa khó tránh khỏi có người cũng muốn đi xuống cho nên thang máy một lát liền dừng một chút trong chốc lát lại dừng một chút, sắc mặt Thừa Lỗi cực kỳ không tốt.
Thang máy ở ngoài vốn dĩ chuẩn bị đi xuống, vừa thấy sắc mặt ông chủ nhà mình lạnh thành cái dạng này thì ai còn dám đi lên tìm xúi quẩy. Vì thế liền có người nghĩ rằng Lư Dục Hiểu toàn mạng bôi đen lại lôi kéo tổng tài nhà bọn họ lên hot search, Thừa tổng khẳng định là bởi vì chuyện này mà bực mình đây mà.
Thừa Lỗi tới dưới lầu liền nhìn thấy Lư Dục Hiểu gửi định vị lại đây, không phải rất xa.
Anh đi qua thì nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ở rào chắn, đem mình bọc đến kín mít, cô ngồi ở dưới đất thoạt nhìn chật vật bất kham.
Thừa Lỗi đi qua, Lư Dục Hiểu nghe được phía sau có tiếng bước chân liền quay đầu lại đã nhìn thấy Thừa Lỗi. Cô dễ dàng từ hàng rào nhảy xuống,một góc áo sơ mi trắng bị gió thổi nhẹ, trên mặt người đàn ông trầm ổn nội liễm lại nhiều hơn chút dễ chịu.
Lư Dục Hiểu mím môi, viền mắt đều đỏ lên.
Thừa Lỗi vững vàng đứng, cô ủy khuất mà mở rộng hai tay mình,giọng nói lại mềm mại: "Ông xã, đau...... Chân em có phải gãy rồi hay không?"
Cặp mắt kia khóc có chút đỏ hoe liền nhìn về phía anh, Thừa Lỗi cảm thấy chính mình càng thêm bực bội, sự tu dưỡng trong nhiều năm dường như tại một khắc này đều tan thành mây khói, anh ngồi xổm xuống nhìn chân Lư Dục Hiểu. Sưng đỏ.
Mắt cá chân tinh xảo sưng lên một cục lớn, anh nhẹ nhàng nhéo, Lư Dục Hiểu không thể không đau liền oa oa kêu to ôm lấy cổ anh, tiếng khóc ở bên tai anh: "Xong rồi xong rồi, khẳng định là gãy rồi."
"Đừng hoảng hốt, anh đưa em đi bệnh viện."
Vừa dứt lời, thân mình Lư Dục Hiểu liền nhẹ đi, khuỷu tay người đàn ông đem cô một phen bế lên, cô ôm chặt cổ Thừa Lỗi rồi khụt khịt một tiếng.
Thừa Lỗi kiềm chế nôn nóng trong lòng, an ủi rồi khẽ cười một tiếng, "Không có việc gì, cho dù là gãy thật thì cũng là bà xã của anh."
Lư Dục Hiểu hít hít cái mũi, "Hiện tại nói lời âu yếm thì nó cũng gãy rồi."
Thừa Lỗi ở sau lưng cô vỗ nhẹ nhẹ, sợ Lư Dục Hiểu vô cùng đau đớn nên anh mở miệng hỏi: "Tại sao bỗng nhiên lại chạy đến nơi này vậy?"
Nếu có thể chuyển đi sự chú ý thì đại khái sẽ tốt hơn một chút.
Nhắc tới việc này, Lư Dục Hiểu liền tức giận, cô hừ một tiếng, "Anh không biết lúc anh mới vừa đi không tới mười phút, đôi ta liền lên hot search, sau đó em liền bắt được paparazzi kia!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Hôm nay Thừa tiên sinh cũng muốn công khai
FanfictionNội dung truyện thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về editor. Mình giữ nguyên tên editor trong các chương. Truyện được chuyển ver với mục đích đu cp, không dùng cho mục đích thương mại. ==== Tên gốc : 姜先生今天也想公开 Editor: Mứt Chanh Beta: Sunn:x Tình tr...