Editor: Mứt Chanh
Mưa bên ngoài tiệm không có dấu hiệu ngừng lại, có hai người đi vào trú mưa, do Lư Dục Hiểu dời mặt đi nên không có người nhận ra. Ngón tay đang gõ trên mặt bàn dừng lại, đem điện thoại của mình lấy lại đây rồi khẽ cười.
"Tôi làm sao biết nên làm như thế nào?" Cô mở WeChat ra quét qua, "Thêm cái WeChat, đem văn kiện chứng cứ này gửi cho cô,chính cô muốn làm gì thì làm."
Đường Hân Viện đem điện thoại lấy ra cùng Lư Dục Hiểu thêm bạn tốt.
Đường Hân Viện: "Cô muốn nói cho tôi chuyện này vì cái gì?"
Lư Dục Hiểu không e dè mà nói: "Còn có thể vì cái gì, không quen nhìn hai người các người tình chàng ý thiếp."
Sau khi thêm bạn tốt, Lư Dục Hiểu đem những chứng cứ liên quan tới Thẩm Hi đều gửi hết qua. Đường Hân Viện lại mở ra nhìn,cho chính mình một chút kích thích.
Lư Dục Hiểu đứng dậy, dáng người cao gầy đi đến trước mặt Đường Hân Viện, cô rũ mắt nhìn Đường Hân Viện không chút để ý nói: "Chúng ta giống nhau đều bị Thẩm Hi che giấu, tôi cho cô cái này, bất quá là thấy cô đáng thương."
Ánh mắt cô ảm đạm cùng lạnh lẽo, "Tôi không phải đang giúp cô, tôi cũng không có khả năng sẽ tha thứ cho cô."
Nói xong, Lư Dục Hiểu giẫm lên giày cao gót nghênh ngang mà đi. Trong quán cà phê, Đường Hân Viện cắn chặt khớp hàm đem ủy khuất cùng oán hận hướng vào trong bụng mà nuốt xuống. Lư Dục Hiểu khẳng định là tới đây nhìn cô ta, để cười trào phúng cô ta đây mà!
Nhưng lời nói của Lư Dục Hiểu cũng đích xác có đạo lý, Thẩm Hi chính là ỷ vào việc cô ta thích liền muốn mưu đoạt Đỉnh Minh. Hắn trăm phương ngàn kế muốn căn bản không phải cô mà chỉ là tiền!
Lư Dục Hiểu bung ô ra, dù cho mưa có rơi xuống, cô vẫn hướng tới xe bảo mẫu mà đi. Mưa nhỏ tí tách tí tách mang theo thu ý mà đến. Cô liếc mắt về hướng Porsche của Đường Hân Viện, cười lạnh một tiếng rồi hướng tới phía đối diện mà đi.
Để Đường Hân Viện giúp cô thu thập Thẩm Hi thật ra cũng bớt được chút việc, cũng làm cho Thẩm Hi hiện tại không ra tay được, nếu hắn cũng cùng Chu Bồi liên thủ cô thật là muốn đau đầu.
Xuyên qua đường, một chiếc Maserati quen thuộc dừng lại. Lư Dục Hiểu ngẩn ra, này không phải xe Thừa Lỗi sao? Như thế nào lại ở chỗ này chứ?
Cô cười rộ lên, chẳng lẽ là tới đón cô sao? Cô nắm chặt ô trong tay, đang muốn đi qua lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở tầm nhìn.
Lạc Phán mặc váy da bó sát người, hai chân bị tất chân gắt gao bao vây có vẻ thon dài mà lại thẳng tắp. Cô ta trang điểm tinh xảo, hướng tới Maserati vẫ vẫy tay, trên mặt chất đầy tươi cười.
Lư Dục Hiểu hoàn toàn dừng bước lại lần nữa xác nhận một chút bảng số xe Maserati. Thật là Thừa Lỗi. Đáy lòng cô thầm mắng một tiếng, tuy rằng không biết đây là có ẩn tình gì nhưng trong lòng chính là khó chịu.
Rất giống là có người ở bên cạnh ăn vụng thịt mà cô lại chỉ có thể nhìn. Huống hồ khối thịt kia vẫn là cô! Cô nói Lạc Phán làm sao lại muốn cùng Chu Bồi hợp mưu thì ra là bởi vì Thừa Lỗi sao? Mà hiện tại ông xã Thừa Lỗi của cô chính là lái xe tới đón Lạc Phán sao?
Lư Dục Hiểu đều sắp khóc. Cô cắn cắn môi xoay người liền đi. Trở lại trên xe bảo mẫu của mình, trợ lý nhìn thấy tâm tình Lư Dục Hiểu không tốt lắm cũng chưa dám nói lời nào.
Lâm Lê cùng Lư Dục Hiểu thân thiết, nhưng nhiều năm như vậy chưa từng nhìn thấy Lư Dục Hiểu tức giận bao giờ.
Lâm Lê thật cẩn thận thử thăm dò hỏi: "Đường Hân Viện khi dễ em sao?"Lư Dục Hiểu ủy khuất mà hít hít cái mũi, "Chỗ nào có thể."
"Cô nãi nãi của chị, em làm sao vậy?"
"Được rồi, em sẽ cố gắng đảm nhiệm cô nãi nãi của chị cho tốt."
"......"
Lâm Lê đau lòng nhưng tại câu nói sau liền không còn sót lại chút gì.
Mà ở bên trong Maserati, biểu tình Thừa Lỗi không vui, lạnh giọng để Lạc Phán trước lên xe. Lạc Phán nở nụ cười ngọt ngào chuẩn bị ngồi ở trên ghế phụ. Thừa Lỗi nhìn qua với đôi mắt lạnh lùng, Lạc Phán vẫn còn suy nghĩ muốn ngồi trên nên không hiểu ngầm đến ý tứ của anh.
Không có biện pháp, Thừa Lỗi đành phải nói rõ ràng: "Vị trí này không phải chỗ cô ngồi."
Lạc Phán ngại ngùng ủy khuất mà nhìn về phía Thừa Lỗi, "Thừa Lỗi ca ca......"
Bị kêu như vậy Thừa Lỗi càng đau đầu.
Anh xoa ấn đường, "Đừng kêu tôi như vậy."
Lạc Phán không còn cách nào đành ủy khuất ngồi xuống ghế sau, ngón tay Thừa Lỗi đặt ở tay lái, bên ngoài mưa phùn phiêu diêu nhìn có chút làm người ta bực bội.
Anh mở miệng hỏi Lạc Phán: "Đồ đâu?"
Lạc Phán: "Chúng ta lát nữa đi ăn......"
Cô từ trong túi lấy ra một bức tranh khắc gỗ loại nhỏ, chỉ nghĩ là khắc gỗ bình thường nhưng lấy lại đây nhìn kỹ liền phát hiện này lại là bức họa điêu khắc thành danh của Thừa Trọng Sơn.
Thừa Lỗi lấy lại rồi cẩn thận đặt ở trong xe. Đợi một hồi lâu, xe cũng không nhúc nhích.
Lạc Phán không khỏi hô một tiếng: "Thừa Lỗi ca ca?"
Thừa Lỗi lúc này mới nhúc nhích, từ trong tầm tay lấy một chiếc ô đưa cho Lạc Phán, "Được rồi, vậy cô đi về trước đi."
Lạc Phán sửng sốt: "?"
Không phải muốn đi ăn cơm sao? Cô thật vất vả mới thuyết phục cha cô tới đưa vật này, còn không phải là muốn cùng Thừa Lỗi ăn một bữa cơm sao?
Thừa Lỗi nhìn thấy phản ứng của Lạc Phán, trầm mặc sau một lúc lâu, lại đem ô thu trở về, "Ừ, cô không muốn chiếc ô này cũng được thôi."
Lạc Phán: "......"
Người đàn ông khó hiểu phong tình thật là làm người ta tuyệt vọng. Thừa Lỗi cảm thấy chính mình không nên cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, không chút suy nghĩ liền lạnh giọng để Lạc Phán đi xuống.
Lạc Phán bị bộ dạng phát hỏa của Thừa Lỗi dọa tới, thật sự xuống xe, nước mưa bắn ở trên người liền có chút lạnh.
-------------------
Lư Dục Hiểu trở lại tiểu khu Cẩm Giang, Lâm Lê rời đi trước,bên ngoài mưa còn rơi xuống, tiếng mưa rơi nghe vào trong tai nghe khó chịu không thể giải thích được. Cô gọi điện thoại cho Thừa Lỗi nhưng không ai nghe máy.
Đang làm cái gì mà không có ai nghe chứ? Viền mắt Lư Dục Hiểu đều đỏ hoe, lấy ô liền ra cửa, ở bên ngoài ngăn cản một chiếc xe taxi đi về lâm viên Cô Tây. Thực nhanh tới lâm viên Cô Tây, cô lấy thẻ ra vào mà Thừa Lỗi lúc trước cho cô, thành công đi vào.
Dì Trịnh nhìn thấy Lư Dục Hiểu trở về còn hơi có chút kinh ngạc.
Lư Dục Hiểu vào cửa, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thừa Lỗi đâu dì?"
Dì Trịnh phát hiện có điểm không đúng, ngày thường Lư Dục Hiểu không phải kêu ông xã là Thừa tổng sao, nơi nào trực tiếp hô qua tên?
Dì Trịnh nhìn thần sắc Lư Dục Hiểu trả lời: "Tiên sinh đi làm còn chưa có trở về."
Vừa dứt lời, Lư Dục Hiểu liền cười lạnh một tiếng. Cô mang dép lê đi lên lầu, bài trí phòng ngủ chưa đổi, cô mở ra áo gối của Thừa Lỗi, bên trong còn hai tờ giấy hôn thú. Lư Dục Hiểu nhẹ nhàng thở ra.
Cô nằm ở trên giường, giường mềm mại mang đến cho thân thể hưởng thụ thật là lớn. Bàn tay vô lực mà đặt ở trên trán nhẹ nhàng cười một cái.
Cô biết tính của mình. Đã trải qua chuyện của Lư Chung Xu cùng Thẩm Hi, độ không tín nhiệm của cô đối với đàn ông cực cao. Cô không tín nhiệm Thừa Lỗi từ trong xương cốt cũng không tin. Cho nên vừa mới nhìn thấy Thừa Lỗi đi đón Lạc Phán, ý niệm duy nhất chính là Thừa Lỗi ngoại tình.
Hiện tại nhìn thấy Thừa Lỗi giấu giấy hôn thú ở dưới áo gối, cô nhẹ nhàng thở ra. Thừa Lỗi không phải cái loại tra nam này, chút này cô vẫn là hiểu biết. Vừa rồi dưới sự tức giận cho nên không có nghĩ nhiều, hiện tại bình tĩnh lại liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng này cũng không đại biểu cho việc cô không tức giận!
Cô để dì Trịnh làm cơm chiều, vì để cho Thừa Lỗi trở về không có cơm ăn, cô còn ăn hết tất cả.
Sau khi ăn xong cô dạo Weibo trong chốc lát, liền lên lầu đi tắm rửa. Đêm nay mưa thật lâu, dừng ở ngoài phòng.
Lư Dục Hiểu tắt đèn, xem thời gian, đã 9 giờ rưỡi tối Thừa Lỗi còn không có trở về. Bên ngoài trời mưa có chút phiền lòng, cô nhìn vòng bạn bè, nhìn thấy Lục Hưu đem chữ ký của cô đặt ở vòng bạn bè.
Cô thuận tay nhấn thích, lại tắt điện thoại nằm ngủ.
10 giờ, ánh đèn dưới lầu sáng lên. Trong chốc lát,cửa phòng ngủ mở ra, ánh sáng từ ngoài cửa tiến vào, Lư Dục Hiểu làm bộ ngủ.
Bước chân Thừa Lỗi bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo chậm rãi đi tới,anh nhìn thấy Lư Dục Hiểu nằm ở trên giường ngủ liền cong cong khóe môi.
Anh không nghĩ tới rằng Lư Dục Hiểu sẽ trở về. Anh tắm rồi đi lên giường duỗi tay đem Lư Dục Hiểu ôm vào trong ngực.
Lư Dục Hiểu làm bộ tỉnh ngủ, cũng duỗi tay vòng lấy eo anh, nhu nhu hỏi: "Anh đi đâu thế?"
Thừa Lỗi không có giấu giếm, "Đi cùng thế giao lấy đồ vật." Anh lại nhiều lời: "Nữ, một người phụ nữ không quan trọng."
"Sau đó liền đến công ty."
"Ừ."
Cô nhắm mắt lại, ngửi hương sữa tắm trên người Thừa Lỗi rồi chậm rãi ngủ. Có thể là ngày hôm qua quá tức giận khổ sở, buổi tối làm một giấc rất dài, ngày hôm sau nằm liệt trên giường không muốn dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Hôm nay Thừa tiên sinh cũng muốn công khai
FanfictionNội dung truyện thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về editor. Mình giữ nguyên tên editor trong các chương. Truyện được chuyển ver với mục đích đu cp, không dùng cho mục đích thương mại. ==== Tên gốc : 姜先生今天也想公开 Editor: Mứt Chanh Beta: Sunn:x Tình tr...