Chương 45: Ông xã phóng túng nhất 9

9 2 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Người mang kính đen hôm trước hôm nay mặc tây trang màu xám trắng, thoạt nhìn có chút giống chủ nhiệm lớp thời cao trung.
Thừa Lỗi cũng nhìn qua, nhẹ nhàng bâng quơ mà hô một tiếng: "Chú Lạc."
Lư Dục Hiểu im lặng,như là nhớ tới Thừa Lỗi nói qua Lạc Phán là con gái chỗ quen biết. Mà ông chú này cũng họ Lạc...... Cho nên ngày đó là Lạc Phán bảo ba mẹ cô ta tới tìm cô gây phiền toái sao?
Lư Dục Hiểu hừ nhẹ một tiếng, không có chào ông ta, Thừa Lỗi cũng là thập phần lãnh đạm, quay đầu ngồi ngay ngắn.
Chú Lạc một lần thập phần xấu hổ, tìm được bảng số của mình ngồi xuống cách Thừa Lỗi cùng Lư Dục Hiểu cũng không phải rất xa.
Đấu giá còn chưa có bắt đầu, Lư Dục Hiểu liếc mắt một cái, quay đầu tới có chút không vui: "Anh không nói với em đó là ba của Lạc Phán."
Đôi mắt Thừa Lỗi khẽ động.
Môi anh mấp máy, lên tiếng: "Lạc gia là chỗ quen biết thân của ba mẹ, anh cùng Lạc Phán từng có hai ngày giao tình."
Lư Dục Hiểu không thuận theo không buông tha, nhớ tới cảnh tượng lúc trước nhìn thấy Thừa Lỗi đón Lạc Phán. Trong lòng cô cảm thấy hai người không có gì nhưng hiện tại nhớ tới liền không vui.
Cô đem đầu xoay qua một bên, "Cho nên anh liền đối tốt với Lạc Phán như vậy sao? Cô ta còn hãm hại qua em đấy!"
"Cho nên lúc sau anh cũng không có gặp qua cô ta, cô ta đến lâm viên Cô Tây, anh cho người trực tiếp tiễn đi." Thanh âm Thừa Lỗi mềm xuống, có chút giống như đang dỗ dành Lư Dục Hiểu.
Cô rốt cục là liếc liếc Thừa Lỗi, sắc mặt anh đạm mạc nhưng đôi mắt lại gắt gao dính ở trên người cô, dường như sợ cô thật sự tức giận.
Sự tình phía sau Lư Dục Hiểu đại khái có thể đoán được. Sau khi Lạc Phán bị Thừa Lỗi lôi ra khỏi lâm viên Cô Tây liền không cam lòng, lúc này mới để ba mẹ cũng tới Lâm Sơn. So với quan hệ của Thừa Lỗi cùng Lạc Phán, Lư Dục Hiểu càng muốn biết đại tiểu thư thư hương thế gia như Lạc Phán như thế nào liền càng muốn tới trêu chọc ông xã của cô?
Lư Dục Hiểu trực tiếp hỏi ra miệng: "Lạc Phán luôn đuổi theo anh làm gì? Anh có phải làm cái gì có lỗi với cô ta hay không?"
Thừa Lỗi sửng sốt, biểu tình mờ mịt trong một cái chớp mắt. Vấn đề này hiển nhiên là hỏi Thừa Lỗi, chính mình cũng có chút không thể lý giải.
Suy nghĩ hơn nửa ngày, Thừa Lỗi đều không có nghĩ ra giải thích hợp lý gì, duy nhất có thể nghĩ đến chính là: "Cô ta có thể là theo đuổi thời thượng."
Thừa Lỗi lúc nói những lời này biểu tình phá lệ nghiêm túc, vừa rồi trong lòng Lư Dục Hiểu nghẹn buồn bực  trong nháy mắt đều tiêu tán không thấy.

Cô phụt một tiếng cười lên, ứng phó vài tiếng, "Phải phải phải, Thừa tổng ngài là người đàn ông thời thượng."
Hai người nói chuyện, thời gian đấu giá đã chính thức bắt đầu. Đầu tiên tiến hành đấu giá chính là một chiếc nhẫn phỉ thúy, nghe nói là từ thời dân quốc, trong nhà người khác tổ truyền xuống dưới, giá khởi điểm là một trăm hai mươi vạn.
Vật đầu tiên tuy rằng không đáng giá, nhưng thanh âm tăng giá vẫn rất nhiều, cuối cùng lấy giá cả là hai trăm bốn mươi vạn thành giao. Khởi đầu tốt đẹp vị áo khoác lông chồn cực kì vui vẻ cùng người bên cạnh đều đáp lời nói.
Lư Dục Hiểu lười biếng mà giương mắt nhìn,thiếu hứng thú. Đầu cô dựa vào trên vai Thừa Lỗi ngáp một cái. Cô cùng Thừa Lỗi ở khách sạn bận việc một buổi trưa cho nên sớm đã kiệt sức, cũng không có nghỉ ngơi qua, hiện tại nghe thanh âm tăng giá  bên cạnh mí mắt có chút nặng.
Ngón tay Thừa Lỗi cọ qua mặt cô, hỏi cô: "Mệt nhọc sao?"
Lư Dục Hiểu oán trách: "Này còn không phải do Thừa tổng hay sao?"
Ngón tay Thừa Lỗi nắm lại, nhìn trộm bốn phía, nhìn thấy không ai dùng ánh mắt kì quái nhìn anh cùng Lư Dục Hiểu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Lư Dục Hiểu cười, "Yên tâm đi Thừa tổng, bọn họ  không nghe được đâu."
Thừa Lỗi ra vẻ trấn định giải thích: "Anh không lo lắng."
Vật thứ ba được mang ra, Lư Dục Hiểu ghé vào trên vai Thừa Lỗi ngủ, hô hấp đều đều, nhợt nhạt dừng ở bên tai.
Cho đến khi vật thứ tám được mang ra bán, vị đại ca mặc áo khoác lông chồn kinh hô một tiếng: "Ha ha ha để chư vị chê cười rồi!"
Lư Dục Hiểu hoàn toàn bừng tỉnh lại, bị giọng nói hùng hậu này dọa tới mức  giật mình một cái. Cô từ trên vai Thừa Lỗi bật dậy. ÁNH mắt Thừa Lỗi trầm xuống, nhìn vị mặc áo khoác lông chồn cười càng hăng hái, biểu tình càng thêm lạnh nhạt.
Lư Dục Hiểu chụp bờ vai của anh, ghé vào bên tai anh thấp giọng nói: "Thừa tổng em đi nhà vệ sinh  trang điểm."
Thừa Lỗi gật gật đầu, "Em nhanh trở về chút, trong chốc lát đấu giá xong mười món sẽ có tiệc tối, buổi tối em không ăn cơm có thể ăn chút."
"Được, em thật sự chịu đưng không được nữa, em đi đến chỗ tiệc chờ anh."
"Ừ."
Lư Dục Hiểu rời phòng đấu giá, đi nhà vệ sinh trang điểm lại, khóe miệng còn có chút sưng đỏ, cũng không biết là giữa trưa ăn lẩu hay là bị Thừa Lỗi làm cho. Cô cởi áo len ra mới nhìn thấy dấu hôn phân bố khắp người, Lư Dục Hiểu không khỏi than nhẹ một tiếng. Thừa Lỗi thật đúng là cầm thú á.
Cô mở điện thoại ra, bỏ vào balo cầu vồng, liền đi đến nơi đãi tiệc. Âm nhạc nhẹ nhàng ở trong sảnh yến tiệc vang lên, trên bàn đặt rất nhiều điểm tâm, trong không khí cũng tràn ngập vị thơm ngọt của điểm tâm cùng nước trái cây.
Hầu hết mọi người đều ở phòng đấu giá, đại sảnh người cũng không nhiều lắm, trước tiên cô nên ăn chút đồ lót bụng.
Mà ở phòng đấu giá. Bức tranh cổ kế cuối xuất hiện, liền kích động mọi người, Thừa Lỗi cũng coi trọng bức tranh  này nên anh chuẩn bị giành lấy đưa cho Thừa Trọng Sơn. Thừa Lỗi tài đại khí thô, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, anh hét giá với đám đông, thành công bắt lấy bức tranh này.
Anh đối với đồ vật cuối cùng không có hứng thú liền chuẩn bị rời đi  tìm Lư Dục Hiểu. Còn chưa đứng dậy đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đi tới. Người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, cử chỉ hào phóng, một đường đi tới ngồi ở bên cạnh anh.
Thừa Lỗi nhíu mày, cảm thấy mùi nước hoa trên người Lạc Phán  có chút sặc người. Anh không khỏi nghĩ tới lúc trước Lư Dục Hiểu hỏi vấn đề kia, cũng có chút tò mò Lạc Phán làm gì dây dưa anh mãi. Theo đạo lý mà nói, Lạc Phán cũng coi như là học sinh của Lư Dục Hiểu, nhưng lúc trước lại hãm hại cô.
Nếu không phải chú Lạc từ Hối Xuyên lại đây cầu tình, như vậy Lạc Phán  này cũng không có khả năng còn đứng ở chỗ này. Lạc Phán không nhận thấy được Thừa Lỗi không vui, còn liều mạng nhích lại gần.
Thừa Lỗi chịu không nổi, bỗng nhiên đứng dậy, đôi chân thon dài đi về phía bữa tiệc. Lạc Phán vội vàng đứng dậy, giữ chặt lấy cánh tay Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi phản xạ có điều kiện, theo bản năng liền đem Lạc Phán đẩy ra, Lạc Phán lảo đảo một cái, đỡ khung cửa mới không ngã xuống.
Lạc Phán ngẩng đầu lên, lã chã khóc: "Thừa Lỗi ca ca, anh...... anh vì cái gì xô ngã em?"
Thừa Lỗi giật mình,trên người anh bị hương nước hoa gay mũi trên người Lạc Phán bao quanh .
Anh càng thích Lư Dục Hiểu.
Anh không kiên nhẫn mà xoa nhẹ ấn đường, chỉ nói câu: "Phiền."
Sắc mặt Lạc Phán thay đổi, nước mắt từ hốc mắt rơi ra, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, đem phấn cũng trôi theo.
Thừa Lỗi nhìn qua,lông mày nhíu chặt. Anh rối rắm thật lâu đi về phía Lạc Phán . Trong lòng Lạc Phán xúc động  còn tưởng rằng Thừa Lỗi là hồi tâm chuyển ý, thấy được điểm tốt của cô ta.
Trong mắt cô ta sáng lên ánh lửa hy vọng. Nửa phút sau, Lạc Phán  vì chính hy vọng buồn cười kia của mình mà hung hăng phỉ nhổ chính mình.  Thừa Lỗi căn bản là không phải loại đàn ông phong tình!
Thừa Lỗi vô cùng ghét bỏ mà kéo lông mi giả của cô xuống, vẻ mặt ghét bỏ không thèm che giấu, "Cô gái tốt như thế nào lại dính thứ dơ bẩn trên mặt."
Anh đem nửa bên lông mi giả của cô ta ném ở tay cô ta. Tay áo theo động tác của anh mà chuyển động,lộ ra cổ tay. Trên cổ tay có một thứ khiến Lạc Phán liếc mắt một cái liền bị hấp dẫn, thậm chí quên đi bi thương từ chuyện lông mi giả.
Đồng hồ màu sắc rực rỡ, lóa mắt làm người ta không dám nhìn thẳng. Ở trong mắt Lạc Phán, Thừa Lỗi chính là loại mang đồng hồ ngoại cao cấp, nháy mắt ở đâu công ty đó liền phá sản. Nhưng hiện tại, đồng hồ này là sao?
Lạc Phán nghẹn, "Thừa Lỗi ca ca, trên tay anh cái này là cái gì?"
Thừa Lỗi đem tay áo kéo xuống  ngăn trở, tay cất vào túi quần, biểu tình lãnh đạm, suy nghĩ đến đồng hồ cầu vồng, anh  có một chút mềm mại.
Anh cố mà trả lời Lạc Phán: "Là đại bảo bối của tôi."
Lạc Phán: "......"
Trên mặt cô ta ửng đỏ, thẹn thùng mà dời đi, "Ôi Thừa Lỗi ca ca,anh tốt xấu gì sao lại nói lời mắc cỡ này."
Thừa Lỗi không thể hiểu được, không biết Lạc Phán lại làm sao vậy, quả nhiên trừ bỏ bà xã của anh, phụ nữ khác đều phiền toái cực kỳ, căn bản không biết đang nghĩ gì.
Anh đỡ trán nói: "Rời khỏi Lâm Sơn, tôi không so đo chuyện lúc trước, giao tình trưởng bối như cũ ; nếu cô còn tiếp tục quấn lấy cô ấy, tôi không ngại cho cô biết cảm giác bị đuổi đi là như thế nào."
Anh xoay người liền đi, dưới chân phóng như bay không ngừng lại sợ Lạc Phán sẽ lại đuổi theo. Lạc Phán ở phía sau hô hai tiếng, nhưng Thừa Lỗi đều không  dừng lại, kêu như thế nào cũng không có phản ứng.
Thừa Lỗi ra khỏi phòng đấu giá liền đi về sảnh tiệc, mới vừa đi vào liền nhìn thấy Lư Dục Hiểu ôm một ly nước chanh đang uống. Anh cử động bước chân, đi về phía Lư Dục Hiểu
Lạc Phán theo kịp, thấy Thừa Lỗi cùng Lư Dục Hiểu đứng chung một chỗ, trên mặt Lư Dục Hiểu tất cả đều là tươi cười chất đầy cả khuôn mặt. Chất đầy khuôn mặt diễm lệ kia.
Còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút sao? Khuôn mặt cô cũng không thể so với Lư Dục Hiểu kém được! Lạc Phán an ủi chính mình, chờ Thừa Lỗi bỏ Lư Dục Hiểu,cô luôn có cơ hội!
--------
Đến cuối tháng, tất cả mọi người đều bắt đầu đặt mua hàng tết. Năm nay  chân cẳng Lư Dục Hiểu thuận tiện, cũng không có lịch trình, Lư gia bên kia cũng không có gọi cô về nhà ăn tết, cô rơi vào thanh nhàn liền theo dì Trịnh đi siêu thị đặt mua hàng tết.
Cô mua chút thức ăn nhanh, chuẩn bị trở về thi thố tài năng cho Thừa Lỗi, nấu sủi cảo đông lạnh cho anh ăn. Đang muốn tính tiền, điện thoại của cô liền vang lên.
[ Lư Dục Hiểu, đến gặp mặt. Nhà hàng Nhật bên ngoài lâm viên Cô Tây]
Người gửi, Lạc Phán.
Trừ bỏ tin nhắn của Lạc Phán, WeChat của cô còn nhận được tin nhắn của Lục Hưu. Lục Hưu nói về quê ăn tết, cậu ta cũng nhận được bộ phim đầu tiên, tự gửi tin nhắn tới cảm tạ Lư Dục Hiểu.
Lư Dục Hiểu đem đồ mua được ném vào cốp xe, dì Trịnh cười ha hả nói: "Đêm nay phu nhân sẽ làm bữa tiệc lớn cho tiên sinh."
Tới lâm viên Cô Tây, Lư Dục Hiểu cho dì Trịnh về, đúng hẹn cô đi tìm Lạc Phán. Cô theo tin nhắn tìm được phòng của Lạc Phán rồi đẩy cửa đi vào. Lạc Phán quả thực ngồi ở bên trong, một người bình bình tĩnh tĩnh, trước mặt chỉ có một ly nước.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Lư Dục Hiểu đi tới hỏi.
Lạc Phán ngẩng đầu lên, tinh thần có chút không được tốt.
Môi cô giật giật, có chút bất lực mà nói: "Lư lão sư, tôi mang thai rồi."
Khóe mắt Lư Dục Hiểu nhảy dựng. Tay khoanh ở trước ngực rồi rũ mắt nhìn Lạc Phán. Lạc Phán không quá thích ánh mắt này của Lư Dục Hiểu, giống như là chính mình bị nhìn thấu.
Cô bực bội mà kéo tóc, nói: "Đứa con là của...... Thừa Lỗi ca ca."
Đôi mắt Lư Dục Hiểu nhíu lại. Đầu lưỡi cô liếm sau răng cấm có chút tức giận. Cô lạnh lùng cười rộ lên, ánh mắt càng thêm lạnh băng, hôm nay không có đeo balo cầu vồng, túi xách đè ở trên vai có chút không thoải mái.
Đây đều là thủ đoạn phim truyền hình bao nhiêu năm trước, bây giờ phim truyền hình đều khinh thường quay thế này, Lạc Phán đây là phục cổ hay sao? Vẫn là cảm thấy Lư Dục Hiểu cô ngu ngốc sao?
Cô trào phúng lên tiếng: "Cô cùng tôi ở chỗ này nói lung tung, là cảm thấy tôi khờ hay sao?"
Lạc Phán không rõ nguyên do mà nhìn về phía cô.
Lư Dục Hiểu nói tiếp: "Cô cảm thấy tôi cùng Thừa Lỗi kết hôn nhiều năm như vậy vì cái gì không có con?"
"Vì cái gì?"
Khóe miệng Lư Dục Hiểu gợn lên độ cung, không quá thân thiện, "Còn có thể vì cái gì, bởi vì Thừa Lỗi vô sinh!"
Sắc mặt Lạc Phán liền trở nên cực kỳ khó coi.
Ánh mắt cô ta ở trên người Lư Dục Hiểu quét tới quét lui, tựa hồ là đang xem những lời này của Lư Dục Hiểu có phải sự thật hay không. Nhìn nửa ngày, nhìn thấy thần sắc tự nhiên của Lư Dục Hiểu giống như là sự thật.
Nụ cười của Lạc Phán  cứng đờ, khô cằn mà nói: "Xin lỗi, tôi lầm."
"Tôi đây cũng xin lỗi, tôi vừa mới nói lung tung, ông xã của tôi mới không có vô sinh."
Lư Dục Hiểu tùy tiện mà ngồi xuống, giơ lên khóe môi tới giải thích. Sắc mặt Lạc Phán lại là cứng đờ, ngón tay đều phát run. Lư Dục Hiểu tại sao lại chán ghét đến như vậy!
Lạc Phán cầm lấy ly nước, bên trong nước sôi để nguội lắc lư vài cái, vài giọt nước từ trong ly rơi ra liền dừng ở mu bàn tay Lạc Phán cùng trên bàn.
Lư Dục Hiểu nhìn sắc mặt  Lạc Phán không được tốt cho  lắm liền cười rộ lên: "Đừng đập vỡ cái ly, bằng không ngày mai khả năng đầu đề chính là nữ thần Lạc Phán của Đại tân sinh khiến huấn luyện viên tức giận dẫn đến làm vỡ ly, đầu rơi máu chảy."
Cô giương mắt nhìn lại, "Lạc Phán, cô cảm thấy cái tiêu đề này thế nào?"
Lạc Phán buông ly nước ra, rầm rì nửa ngày, cuối cùng vô lực mà ghé vào trên bàn.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Lư Dục Hiểu cô dựa vào cái gì cùng tôi tranh! Tôi cùng Thừa Lỗi ca ca từ nhỏ đã quen biết, anh ấy khi còn nhỏ còn khen tôi xinh đẹp, muốn tìm người vợ đẹp như tôi!"
"......" Lư Dục Hiểu không nói nên lời  "Sau đó cô lớn lên xấu quá, anh ấy tìm đến tôi."
Lạc Phán  ngẩng đầu, hung tợn mà trừng mắt nhìn cô, cô ta biện minh: "Tôi cùng Thừa Lỗi ca ca còn có tín vật!"
"Tín vật?"
"Khi đó anh ấy cho một đống bùn, nói muốn cho tôi trồng cây, năm sau là có thể thu hoạch rất nhiều!"
Lư Dục Hiểu càng hết chỗ nói, nhịn không được liền nói: "Vừa lúc, anh ấy đào hố cho cô, tôi giúp cô điền mồ."
Mắt Lạc Phán  đỏ lên,từ nhỏ cô ta sống trong nhung lụa, cha mẹ có cái gì đều sẽ thỏa mãn cô ta cho nên đâu chịu nổi loại ủy khuất này! Lư Dục Hiểu này, cái miệng có độc!
Lạc Phán nhịn không được, ghé vào trên bàn khóc nức nở.

Chuyển ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Hôm nay Thừa tiên sinh cũng muốn công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ