Chương 10: Ông xã giỏi nhất 10

26 4 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Đừng nói là Bạch Hành, ở đây sợ là trừ bỏ đương sự Lư Dục Hiểu cùng Thừa Lỗi thì không ai có thể đủ phục hồi lại tinh thần.
Thừa dịp lúc Tôn tổng cùng Bạch Hành sững sờ, Lư Dục Hiểu mỉm cười: "Phiền toái, cho qua."
Tôn tổng cùng Bạch Hành đứng ngây như phỗng ở cửa vội tránh đường. Đến gần xem, đôi mắt Thừa Lỗi vốn có chút lạnh nhạt hiện tại trở nên có chút mê ly.
"Anh có muốn đi ngay bây giờ không?" Lư Dục Hiểu cúi đầu hỏi anh.
Thừa Lỗi "Ừ" một tiếng, ánh mắt dừng ở trước ngực bị ướt nhẹp một mảng của cô, tuy rằng làm rất nhiều việc nhưng trước ngực vẫn còn ướt một mảng.
Lư Dục Hiểu đang muốn đỡ Thừa Lỗi lên, Bạch Hành lập tức liền tới đây cười hì hì ngăn lại: "Không được, khó mà đi được, trước đem chỗ này uống cho xong, Thừa Tổng không có khả năng quỵt nợ chứ?"
Thừa Lỗi lạnh lùng liếc Bạch Hành một cái. Nhiều chuyện.
Nói xong, Bạch Hành quả nhiên lại rót cho Thừa Lỗi một ly rượu trắng, "Cậu uống đi, đêm nay đạo diễn Tiết nói hắn mời, cậu khách khí cái gì chứ."
Thừa Lỗi mím môi, đang muốn duỗi tay cầm ly rượu kia, khó mà dừng lại. Anh quay đầu lại nhìn về phía Lư Dục Hiểu.
Lư Dục Hiểu ngồi xuống, chớp chớp mắt nhìn về phía anh. Thấy Lư Dục Hiểu không hiểu ý mình, ánh mắt Thừa Lỗi lạnh băng duỗi tay đi lấy ly rượu. Xuyên qua ly rượu, rượu trắng trong ly chiếu ra ánh sáng dừng ở trên tay Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu nhìn thằng.
Cô theo bản năng mà duỗi tay ngăn lại, chờ phục hồi lại tinh thần mới hiểu được chính mình làm cái gì.
Cô cười hai tiếng: "Thừa Tổng có chút say, tôi thay anh ấy uống."
Thừa Lỗi không nhúc nhích, giọng nói vững vàng: "Không cần."
"Muốn muốn." Lư Dục Hiểu đoạt lại, nhân cơ hội liền sờ soạng tay Thừa Lỗi một phen, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Hành, "Uống xong rồi cho đi có phải hay không?"
Bạch Hành huýt sáo, ý cười có chút nhộn nhạo, "Tôi nói này, Lư tiểu thư đủ hoang dã chứ?"

Bạch Hành nhích lại gần, "Như vậy đi Lư tiểu thư, đêm nay đừng bồi Thừa Lỗi,người này khó hiểu phong tình, theo tôi đi thế nào?"
Lư Dục Hiểu buông tay hắn ra: "Vai diễn trong phim của đạo diễn Trương anh có thể cho tôi sao?"
Đương nhiên, không thể.
Ánh mắt Thừa Lỗi lạnh xuống dưới,nhìn chằm chằm Bạch Hành, Bạch Hành sợ tới mức cười nhạo một tiếng, "Vậy quên đi, ly rượu này uống xong, chúng tôi liền buông tha Thừa Tổng, thế nào?"
Lư Dục Hiểu mỉm cười, mặt mày cười đến rạng rỡ liền nắm ly rượu, đều có vẻ cất giấu một tia câu dẫn.
Thừa Lỗi rũ xuống mí mắt tới, "Không cần, anh tự mình uống."
Lư Dục Hiểu nhìn qua nỉ non ở bên tai anh: "Ông xã,anh yên tâm, tửu lượng của em tốt mà."
Hương nước hoa trên người cô, đến hơi thở khi cô nói chuyện, không có chỗ nào mà không phải là trêu chọc Thừa Lỗi. Thật là...... Yêu tinh!
Lư Dục Hiểu một ngụm uống hết rượu, ly rượu đặt lên bàn phát ra âm thanh nho nhỏ, cô nhìn thoáng qua cảm thấy chính mình vẫn là thanh tỉnh.
Sắc mặt Thừa Lỗi lạnh xuống nhìn về phía Bạch Hành: "Có thể đi rồi chứ?"
Bạch Hành cười: "Đương nhiên là có thể, ha ha, chúc cậu vượt qua vui sướng một đêm."
Bạch Hành còn không có đùa đủ, nhưng hắn biết nếu lại tiếp tục đùa,thế nào Thừa Lỗi cũng phải phát hỏa. Lư Dục Hiểu đứng dậy, duỗi tay đỡ lấy Thừa Lỗi, đem tây trang áo khoác của anh nhặt lại đây đặt ở trên người Lư Dục Hiểu.
Lúc này Lư Dục Hiểu mới cảm giác được rượu tác dụng chậm tới. Trước mắt sàn nhà cùng hình người đong đưa, cô có chút chịu đựng không nổi đành phải giữ chặt cánh tay Thừa Lỗi. Thừa Lỗi đỡ người đi ra ngoài, dưới lầu tất cả đều biết anh cùng Lư Dục Hiểu, tự nhiên không thể từ cửa chính đi, anh để phục vụ dẫn anh từ cửa khác rời đi.
Sau khi rời đi, Bạch Hành cùng đoàn người Tôn tổng tiếp tục uống.
Tôn tổng còn có chút ngốc: "Liền như vậy để Thừa Lỗi đi rồi sao?"
Bạch Hành nhấp một ngụm rượu, "Còn không phải sao, haiz, người ta không phải là uống say sao ha ha."
Tôn tổng: "Nói bậy,tửu lượng của Thừa Lỗi chúng ta còn không biết sao, điểm này có chút......"
Bạch Hành nhanh chóng che miệng của Tôn tổng lại, "Anh nhỏ giọng chút đi! Trong chốc lát hỏng chuyện của Thừa Lỗi, vậy anh chịu đi!"
----------------------------
Đi ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi tới, Lư Dục Hiểu có chút ngất đi, đầu óc cuối cùng cũng thanh tỉnh một ít. Cô nghiêng đầu nhìn Thừa Lỗi đỡ mình,cổ áo anh hơi mở, Lư Dục Hiểu dựa qua liền có thể nhìn thấy hầu kết cùng xương quai xanh của anh, chúng đều lớn lên thực tinh xảo. Cặp mắt kia vốn lạnh nhạt nhưng giờ phút này lại nhiễm một ít cảm giác say, còn dáng vẻ tự phụ cùng nội liễm bên trong chưa bao giờ thay đổi.
Đêm nay Thừa Lỗi mang theo trợ lý tới, trợ lý Lưu vừa nhìn thấy Thừa Tổng nhà mình đỡ một người phụ nữ, nội tâm liền lao nhanh thao thao bất tuyệt, nhưng hắn vẫn kiềm chế phần tò mò này, xuống xe thay Thừa Lỗi mở cửa xe.
Có trời mới biết, trợ lý Lưu chưa từng nhìn thấy phụ nữ bên cạnh Thừa Lỗi, càng đừng nói là tư thế thân mật như vậy. Trợ lý Lưu thật cẩn thận mà liếc mắt một cái, một chút liền nhận ra Lư Dục Hiểu. Này không phải Lư Dục Hiểu bị toàn mạng bôi đen sao!
Chính là người lần trước muốn bò giường chăn Thừa Tổng rồi bị quăng ngửi khói Lư Dục Hiểu sao!
Trợ lý Lưu dần dần nhớ lại, trách không được lần trước Thừa Tổng bị lôi kéo trên hot search cũng không có an bài Lư Dục Hiểu, thì ra là có một tầng quan hệ như vậy. Ngay cả Thừa Tổng giữ mình trong sạch thế nào, chung quy là qua không được cửa mỹ nhân.
Ngồi ở phía ghế sau Thừa Lỗi dùng áo khoác đặt trên người Lư Dục Hiểu, anh ngước mắt nói với trợ lý Lưu: "Lái xe."
Trợ lý Lưu thật cẩn thận, hỏi: "...... Thừa Tổng đi chỗ nào vậy?"
Thừa Lỗi trả lời: "Lâm viên Cô Tây."
Trợ lý Lưu lái xe đi về hướng lâm viên Cô Tây, lâm viên Cô Tây là khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Lâm Sơn, Thừa Lỗi ngày thường liền ở nơi đó. Nhưng trợ lý Lưu chưa từng nhìn thấy Thừa Tổng mang phụ nữ về nhà!
Lư Dục Hiểu túm một góc áo sơ mi của Thừa Lỗi, xoa nhăn dúm dó, cô dường như là nhớ tới cái gì liền sờ soạng tìm điện thoại mình. Hơn nửa ngày mới tìm được, cô đến nhật kí trò chuyện, trên cùng chính là Lâm Lê.
Thừa Lỗi hỏi: "Làm cái gì?"
Lư Dục Hiểu một bên gọi điện thoại, một bên trả lời Thừa Lỗi: "Em kêu Lê tỷ đừng tới đón em, bằng không cô ấy sẽ nhìn thấy anh."
Thừa Lỗi không nói. Điện thoại thực nhanh liền thông, Lư Dục Hiểu mơ mơ màng màng, đầu óc có chút choáng váng, đơn giản liền mở cửa sổ xe liền khiến cho gió tiến vào, thổi trúng Thừa Lỗi run run một cái.
Lư Dục Hiểu phản ứng lại thì Lâm Lê đã tiếp điện thoại, cô nhanh nói: "Lê tỷ, đêm nay chị không cần tới đón em,em đã đi rồi."
Thừa Lỗi nhìn Lư Dục Hiểu trước mặt đang gọi điện thoại, trong lòng vừa động liền nheo mắt lại rồi tiến đến trước mặt cô, tay xuyên qua cửa sổ bên cô, tay áo sơ mi lộ ra nửa cánh tay xẹt qua gương mặt cô. Có chút ngứa.
Anh nói có chút điềm tĩnh: "Đóng cửa lại, sẽ bị cảm lạnh đấy."
Giọng nói này! Quá câu người!
Mặt Lư Dục Hiểu đỏ lên, Lâm Lê bên kia mới thật sự là bị dọa muốn làm rớt đem điện thoại, mặc dù không có mở loa nhưng Thừa Lỗi cũng nghe thấy bên kia gân cổ lên rống: "Bên kia như thế nào lại có giọng đàn ông?! Tiểu Lư em ở nơi nào? Có phải gặp người xấu hay không?"
"Không có không có Lê tỷ." Lư Dục Hiểu giương mắt nhìn người đàn ông đã ngồi trở lại, cũng không biết anh có phải cố ý hay không.
Cô chậm rãi nói: "Lê tỷ, là ông xã em, ông xã em tới đón em trở về."
"Chồng em ở công trường không phải rất bận sao? Không phải mỗi ngày dọn gạch liền dọn đến nửa đêm sao?" Giọng Lâm Lê tiếp tục truyền tới.
Cảm giác say rượu của Lư Dục Hiểu đã tỉnh hơn phân nửa, cô bừng tỉnh lại rồi cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn lên lại thấy biểu tình của Thừa Lỗi cười như không cười.
Ngón tay anh thon dài đặt ở trên đùi, "Công trường? Dọn gạch?"
Lư Dục Hiểu: ".................."

Chuyển ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Hôm nay Thừa tiên sinh cũng muốn công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ