Chương 43: Ông xã phóng túng nhất 7

11 2 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Sau sự cố phát sóng trực tiếp, chương trình này xem như hoàn toàn nổi lên. Bạch Hành kiếm lời không ít tiền cho nên tự làm cái tiệc rượu mời không ít thí sinh trong chương trình cùng người trong giới giải trí.
Chẳng qua khi đó Lư Dục Hiểu còn xử lý chuyện của Chu phu nhân cho nên bận rộn liền không đi. Chu phu nhân còn suýt nữa kháng án, cũng may nhờ Thừa Lỗi kịp thời nhắc nhở hơn nữa hỗ trợ cho nên lúc này mới thật sự đưa Chu phu nhân đem ra công lý.
Cũng may Lư Dục Hiểu nặc danh đem video đưa đến cục cảnh sát, trên mạng cũng không đoán được chuyện này cùng cô có quan hệ, càng không nghĩ tới 5 năm trước Lư Chung Xu cũng là người bị hại.
Tất cả lo lắng của Lư Chấn Quốc  đều có vẻ buồn cười mà lại dư thừa, lúc trước một cái tát kia  giống như là  hung hăng cười nhạo Lư Chấn Quốc. Xong việc, Lư Chấn Quốc cũng không  nhanh chóng gọi cho Lư Dục Hiểu, tình trạng của gia đình dường như trở lại với vẻ ngoài khi Lư Chung Xu rời đi.
Thừa Lỗi đem Lư Dục Hiểu đến phòng tập gym vận động  hơn nữa bắt đầu thực thi. Vừa qua mấy ngày, trời dần dần chuyển lạnh, Lư Dục Hiểu còn bọc chăn ở trên giường đã bị Thừa Lỗi kéo lên. Sáng sớm người ở phòng tập gym không nhiều lắm, ngay cả PT cũng ngáp dài lười biếng.
Lư Dục Hiểu chỉ vào PT, "PT đều chưa tỉnh ngủ, tôi lại muốn bắt đầu vận động."
Cô ủy khuất!
Thừa Lỗi nóng toàn thân, nhàn nhạt nói: "Gần đây thân thể em không tốt, đến rèn luyện đi."
Khi Lư Dục Hiểu trẻ tuổi còn yêu thích vận động chút nhưng hiện tại già đi, dù có một trái tim thiếu nữ thì vận động gì đó đều là lý luận suông. Tuy vậy bây giờ Thừa Lỗi cùng cô ở phòng tập gym, cô rầm rì cũng có thể đủ vận động một hai giờ.
Tắm xong, Thừa Lỗi muốn đến công ty.
Lư Dục Hiểu đành phải tự mình gọi xe về tiểu khu Cẩm Giang, vừa đến cửa tiểu khu  liền nhìn thấy dì Trịnh gọi điện thoại lại đây, nói là trong nhà có khách tới, nhưng Thừa Lỗi không ở nhà, điện thoại cũng không goị được.

Lư Dục Hiểu không có biện pháp đành phải  trở về lâm viên Cô Tây. Trừ bỏ Thừa Trọng Sơn cùng Cố Ngọc Chi, cô chưa từng gặp qua thân thích khác của Thừa Lỗi. Trong lòng cô thật đúng là có chút tò mò.
Đến lâm viên Cô Tây, vừa lúc điện thoại Thừa Lỗi nghe máy,tiếng nói trầm thấp của Thừa Lỗi theo ống nghe truyền ra  khiến lỗ tai  ngứa lên.
"Làm sao vậy?"
Lư Dục Hiểu đi vào trong nhà, một bên cùng Thừa Lỗi nói: "Nhà anh có khách tới, là họ hàng sao? Dì Trịnh kêu em trở về nhìn xem."
Giọng Thừa Lỗi lạnh xuống  lập tức hỏi: "Em đến nơi nào rồi?"
Lư Dục Hiểu ngẩng đầu nhìn, nhìn đến cửa lớn nhà Thừa Lỗi  "Em tới cửa rồi."

"Đừng đi vào, về tiểu khu Cẩm Giang ngay."
"Sao? Vì cái gì?"
"Bọn họ là......"
Giọng nói của Thừa Lỗi còn ở bên tai  thì cửa nhà anh đã bị mở, dì Trịnh đứng ở trong phòng nhẹ nhàng thở ra.
Dì Trịnh: "Phu nhân, đây là khách, trong nhà không ai ở nhà, khách  đều có chút không kiên nhẫn."
Lư Dục Hiểu nhìn điện thoại rồi cười rộ lên: "Thừa tổng, em cúp máy đây, em đi gặp họ hàng nhà anh."
Cô từ cửa đi vào liền thay đổi dép lê màu hồng nhạt. Trong phòng, một người đàn ông cùng một người phụ nữ nghe được động tĩnh đều đứng dậy, khẽ cười cười với Lư Dục Hiểu. Người đàn ông cùng người phụ nữ này thoạt nhìn như là một đôi vợ chồng, tươi cười ôn hòa cũng rất có giáo dưỡng.
Lư Dục Hiểu đi qua, xác định chính mình là không quen biết hai người kia.
Trong phòng có máy sưởi, cô cởi  áo len thật dày trên người đưa cho dì Trịnh, chỉ mặc áo màu trắng, cô đi qua hỏi: "Chào chú thím."
Chú mỉm cười để Lư Dục Hiểu ngồi xuống, thím ở một bên nhìn Lư Dục Hiểu từ trên xuống dưới.
Ba người nhìn nhau không nói gì.
Qua một lát, thím hỏi: "Cô là Lư tiểu thư phải không? Giới giải trí các cô lớn lên thật đúng là đẹp."
Lư Dục Hiểu không dấu vết nhíu mày. Hiện tại cái tình huống này có chút không thích hợp. Nếu là họ hàng thì vì cái gì lại kêu cô là Lư tiểu thư chứ? Cái cảnh tượng này không phải gọi là cháu trai cháu dâu hoặc là kêu xưng hô khác sao?
Lư tiểu thư xa cách thế này là chuyện như thế nào?
Lư Dục Hiểu hơi hơi giơ lên khóe môi cười, gật gật đầu: "Liền dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm, để chú thím chê cười rồi."
Chú vẫn luôn không nói gì, cầm chén trà bình phẩm.
Nhưng thật ra bà thím này cùng Lư Dục Hiểu nói chuyện: "Cũng đúng, nếu không có gương mặt này, Thừa Lỗi hẳn là cũng sẽ không cưới cô."
Bà thím bình tĩnh mà nhấp một miệng trà, ánh mắt ôn hòa mà lại ưu nhã. Lư Dục Hiểu nâng cằm lên rồi nhặt sợi tóc dính ở áo len.
""Có thể do gương mặt này có phúc khí, có người không chỉ không được đẹp, còn không có phúc khí gả vào hào môn."
Lư Dục Hiểu trả lời lại một cách mỉa mai, nhân cơ hội đánh giá bộ dạng của hai người này
Ông chú mang kính đen như là nho giả làm văn hóa công tác  nào đó, ông ta từ sau khi Lư Dục Hiểu tiến vào chào hỏi qua  liền không có cùng cô nói chuyện. Nhìn không giống như là lễ phép, Lư Dục Hiểu cảm thấy càng như là thanh cao, đối với cô khinh thường.
Cái bà thím này liền càng không cần phải nói, từ lúc bắt đầu chào hỏi qua  nói chuyện liền có chút chanh chua. Cũng không biết có phải Lư Dục Hiểu ảo giác hay không, mặc kệ có phải ảo giác hay không, dù sao Lư Dục Hiểu đã đâm trở lại.
Nói tóm lại, chính là hai người kia không có một chút bộ dạng trưởng bối Thừa gia. Vừa rồi lúc cùng Thừa Lỗi gọi điện thoại, anh là nói như thế nào nhỉ? Là kêu cô chạy nhanh về tiểu khu Cẩm Giang đừng phản ứng hai người kia. Xem ra Thừa Lỗi biết hai người kia đều không phải cái loại dễ ở chung
Lư Dục Hiểu kêu dì Trịnh thêm nước ấm vào chén trà của  ông chú, cô hỏi: "Không biết chú thím họ gì?"
Chú liếc Lư Dục Hiểu một cái, bà thím đoạt trả lời, hỏi ngược lại: "Như thế nào? Thừa Lỗi đều không  cùng cô nhắc qua chúng tôi sao?"
Cái bà thím lớn lên gương mặt hiền từ, nhưng nói lên lời nói  sắc bén không nói đạo lý, Lư Dục Hiểu cũng không có khách khí: "Nói như vậy chú thím khẳng định là cái quan lớn đại lão gì đó, chồng tôi còn thế nào cũng phải nhắc tới sao?"
Bà thím bị nghẹn một chút, đang muốn nói chuyện thì ông chú giữ chặt tay bà rồi nhìn về phía Lư Dục Hiểu: "Mồm miệng thật ra cũng lanh lợi, nhưng thật sự là không hiểu lễ phép, thật không biết Trọng Sơn như thế nào sẽ cho cô gả vào."
Lư Dục Hiểu nhướng mày, thân mình ngửa ra sau, cô dựa vào ghế trên rũ mắt nhìn chằm chằm hai người kia.
"Dù sao không có gả vào nhà các người, các người nhọc lòng cái gì."
Cô không đợi hai người kia nói chuyện, mang balo cầu vồng của mình đứng lên nói với dì Trịnh: "Dì Trịnh, chiêu đãi tốt cho hai vị,con còn có việc đi trước."
"Ai, phu nhân......"
"Lư tiểu thư cô cũng quá không  lễ phép rồi đấy?" Giọng người đàn bà có chút khắc nghiệt, Lư Dục Hiểu lại đi nhanh vài bước.
Sớm biết rằng là cái dạng này  cô liền không tới.
Ra  khỏi lâm viên Cô Tây, cô liền gọi điện thoại cho Thừa Lỗi: "Thừa tổng, em đã làm chuyện không tốt."
Thừa Lỗi hỏi: "Sau đó thì sao?"
Cô cười thành tiếng, "Sau đó em quyết định khen thưởng chính mình ăn một nồi lẩu!"

Thừa Lỗi cười thầm, anh biết Lư Dục Hiểu đã làm sai chuyện cũng sẽ không quá bạc đãi chính mình.
"Vậy em làm cái gì?"
Lư Dục Hiểu bẹp miệng, có chút ủy khuất, "Còn không phải mấy người họ hàng kia của nhà anh sao? Liên tiếp mà khinh thường em cười nhạo em, em liền không vui, liền trào phúng lại."
Ngồi ở phía trước,tài xế lái xe   qua kính chiếu hậu nhìn cô, sau khi cô ra tới cũng đeo khẩu trang, tài xế chỉ  cảm thấy cái cô gái này có chút quen mắt, nói chuyện cũng rất thú vị.
Thừa Lỗi lại hỏi: "Vậy hiện tại em đang ở đâu?"
"Em ở đường bạch dương, lập tức liền đến nhà, cho  hai người  kia thích nháo thì nháo đi!"
Thừa Lỗi "ừ" một tiếng, cắt đứt điện thoại.
Tài xế ở bên ngoài tiểu khu Cẩm Giang chịu đựng, chỉ vào khung tính tiền nói: "Cô gái, 46 đồng."
Lư Dục Hiểu quét mã QR dán trên xe, thanh toán 46 đồng sau đó xuống xe.
Tài xế nhịn không được hỏi: "Cô gái, tôi thấy cô có chút quen mắt a?"
Cô đem mái tóc vén ra sau, đôi mắt cong cong nhìn về phía tài xế, nghiêm túc trả lời: "Có lẽ là   túi da đẹp đều ra một nghìn loại."
Tài xế có chút cạn lời: "......"
Về đến nhà, Lư Dục Hiểu đầu tiên là ăn  lẩu, mua chút thịt, vốn muốn kêu Lâm Lê cùng nhau lại đây ăn, kết quả cửa liền mở. Thừa Lỗi mặc một thân tây trang màu đen từ ngoài cửa đi tới, thay dép lê màu xám nhung rồi ngồi vào trên sô pha, Lư Dục Hiểu khịt khịt mũi.
"Thừa tổng không quay về nhìn thân thích nhà anh sao?" Cô nhớ tới hai người kia, còn có chút tức giận, "Nhà các anh cũng thật quá đáng, khinh thường em!"
Cô mặc quần jean bó sát người, quần jean gắt gao bọc đôi chân thon dài thẳng tắp của cô, cô nằm ở trên sô pha, lúc nói chuyện còn đem chân đặt ở trên đùi Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi không ném ra ngược lại bắt tay đặt ở cẳng chân cô. Nơi tay anh đặt,nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần jean truyền lại tới làn da. Lư Dục Hiểu khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Ánh mắt Thừa Lỗi hờ hững cũng là thở dài, không có ở đề tài này nhiều lời, ngược lại nói: "Như thế nào không mặc nhiều một chút? Mặc mỏng như vậy lạnh thì như thế nào?"
Lâm Sơn đúng là đã lạnh xuống dưới, không khí lạnh băng thổi quét mà đến giống như  oi bức mùa hè còn ở ngày hôm qua thì hôm nay cũng đã đông lạnh đến người run bần bật. Lư Dục Hiểu mặc cũng không tính là thiếu nhưng ở trong mắt Thừa Lỗi chính là hơi mỏng một tầng.
Nếu anh có thể đi phố mua sắm nhiều hơn một chút, khẳng định có thể nhìn thấy phụ nữ lộ chân.
Cô ngồi dậy, đầu dựa vào vai Thừa Lỗi, "Không tệ, quần jean rất tốt, còn mặc áo len nữa."
Thừa Lỗi mím môi, ở cẳng chân Lư Dục Hiểu sờ soạng một phen, mày nhíu chặt rồi nghiêm túc nói: "Ngày mai anh bảo Lâm Lê mua cho em mười bộ quần dài."
Lư Dục Hiểu muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp. Thừa Lỗi thần sắc tự nhiên, cảm thấy cái đề nghị của mình quả thực là hay cực kỳ.
Nhìn Thừa Lỗi không để ý đến đến ý tứ của mình, cô nói thẳng nhắc nhở: "Em không cần quần dài."
Thừa Lỗi: "Không được, tuổi lớn rồi không mặc quần dài thì không được."
?
Ai tuổi lớn!
Lư Dục Hiểu quay lại liếc Thừa Lỗi một cái: "Mấy ngày  trước anh còn khen em là tiểu tiên nữ."
Thừa Lỗi nói tiếp: "Tiên nữ cũng phải mặc quần dài."
Lư Dục Hiểu: "......"
Cô cũng không muốn nhắc lại chuyện quần dài, chỉ muốn cùng Thừa Lỗi nói về vấn đề tuổi tác.
Các người trẻ tuổi như cô chưa bao giờ mặc quần dài! Anh mới lớn tuổi!
Nghĩ vậy, đôi mắt hạt châu của Lư Dục Hiểu xoay chuyển, ôm lấy Thừa Lỗi hài hước hỏi: "Tuổi anh so với em còn lớn hơn, vậy anh có mặc quần dài không?"
Đôi mắt long lanh nháy nháy cùng Thừa Lỗi xa trong gang tấc.
Trong lòng Thừa Lỗi  vừa động, khom lưng đem chân quần tây kéo lên khoảng cách một bàn tay. Lư Dục Hiểu thăm dò nhìn lại, chỉ thấy quần tây đen, quần dài màu xám trắng dần dần lộ ra.
Cô không nhịn  được liền "Phụt" một tiếng bật cười.
Có người mặt ngoài là sấm rền gió cuốn, nội liễm tự giữ, là Tinh Quang nói một không hai, kỳ thật chính mình lại  lén mặc quần dài vào!
Lư Dục Hiểu nhìn đến thần sắc tự nhiên của Thừa Lỗi sau màn trình diễn quần dài của  mình, cô nhéo cằm thỏa hiệp: "Được thôi, em đây cũng bắt đầu mặc quần dài."

*Theo mình hiểu thì "quần dài ở đây hiểu là quần long giữ nhiệt bên trong vào mùa lạnh nhé các bác

Chuyển ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Hôm nay Thừa tiên sinh cũng muốn công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ