Editor: Mứt Chanh
Sau khi xác nhận vai diễn, Đỉnh Minh cũng không muốn cung cấp tài nguyên cho Lư Dục Hiểu, cô lập tức trở nên nhàn rỗi,bạn thân trong nhóm bắt đầu muốn tụ tập. Kỳ thật cô cùng người gọi là bạn thân này kia đã sớm ly tâm, mỗi lần tụ tập đều là các loại khoe mẽ, Lư Dục Hiểu nghe đều đã mệt mỏi.
Lư Dục Hiểu tính toán thời gian, từ khi diễn 《 thanh cốt 》 cũng chưa cùng bạn bè tụ hợp, cô suy nghĩ một chút vẫn nên cùng các cô ấy chọn thời gian. Cuối tuần, người đến người đi, dòng xe cộ không dứt.
Lư Dục Hiểu gọi xe đến nơi gặp mặt, trong cửa sổ có ba người phụ nữ đang ngồi cùng một đứa trẻ. Trong đó một vị đang trêu đùa cùng đứa nhỏ, chọc đến đứa nhỏ phát ra tiếng cười ha ha ha. Có người phát piện thấy Lư Dục Hiểu, ở cửa sổ vẫy tay với cô.
Lư Dục Hiểu đi vào ngồi ở ghế trống. Những người phụ nữ này xem như là bạn lúc học đại học.
Tiết Mỹ Kỳ dáng ngồi ưu nhã, ngón tay thon dài khuấy cà phê, nhìn Lư Dục Hiểu hơi hơi mỉm cười, "Trong mấy người chúng ta, Hiểu Hiểu có tiền đồ nhất, mỗi người đều biết đại danh của Lư Dục Hiểu."
Phương Nhã ôm đứa nhỏ vỗ vỗ, khuôn mặt hiền lành, "Ai nói không phải đâu, nhưng hiện tại tớ cũng cảm thấy hài lòng, bây giờ chồng tớ lương một năm cũng có trăm vạn, con cái cũng hiểu chuyện, đời này cũng coi như là đáng giá."
Lư Dục Hiểu nhíu mày, tới lại tới nữa, lại bắt đầu đua con đua chồng.
Quả nhiên, cuối cùng Trần Phương Bình không chút nào thoái nhượng, mở miệng: "Nói như vậy, các cậu cũng không xem như là tốt nhất, tớ ấy à, tớ lập tức liền kết hôn, bạn trai tớ là ông chủ địa ốc, cầu hôn tớ bằng nhẫn trứng bồ câu lớn nha."
Lư Dục Hiểu nhấp ngụm cà phê, ánh mắt nhàn nhạt. Mọi người nhìn thấy trên mặt Lư Dục Hiểu không có phản ứng gì đều cảm thấy sửng sốt.
Tiết Mỹ Kỳ thay đổi một tư thế ưu nhã hỏi Lư Dục Hiểu: "Hiểu Hiểu, nghe nói gần đây cậu theo đuổi Thừa tổng của Tinh Quang phải không?"
Một ngụm cà phê nghẹn ở ngực, Lư Dục Hiểu duỗi tay lấy khăn giấy xoa xoa miệng, lời ít mà ý nhiều giải thích: "Tung tin vịt."
Phương Nhã như suy tư gì đó, "Tớ nói mà, trong nhà Hiểu Hiểu cũng có tiền, sao có thể đi theo đuổi Thừa tổng chứ."
Trần Phương Bình: "Nói đi cũng phải nói lại, Hiểu Hiểu à, tớ đều đã muốn kết hôn, cậu còn không có bạn trai, sẽ không muốn sống cô độc cả đời chứ?"
Tiết Mỹ Kỳ tiếp nhận lời nói, cười đến có chút lớn tiếng, "Toàn mạng bôi đen còn có ai dám cưới về nhà chứ? Nếu không phải chúng ta là bạn bè, nói không chừng tớ cũng đi bôi đen một tay."
Lư Dục Hiểu nhíu mày. Từ lúc vào giới giải trí, cô cùng vài vị bằng hữu này quan hệ cũng mới lạ lên, sau mỗi lần tụ hợp đều sẽ đối với cô châm chọc mỉa mai một phen.
Cô có chút nhịn không được liền lấy điện thoại ra lén gửi tin nhắn cho Thừa Lỗi: "Anh có thể đem giấy hôn thú cùng nhẫn kim cương của chúng ta lấy tới một chút được không?"
Cô còn gửi vị trí cho Thừa Lỗi. Lư Dục Hiểu hoàn toàn không lo lắng ba vị "Bạn tốt" này của cô sẽ đem bí mật ẩn hôn nói ra, cuối cùng xem như cô cũng đã hiểu rõ, các vị này cũng chưa mong cô sống quá tốt. Nói không chừng trong đó còn có anti-fan che dấu nha.
Cái gọi là bạn bè này kia, một năm so một năm càng muốn quá phận. Lư Dục Hiểu không khỏi nghĩ, này thật đúng là xem như bạn bè sao?
Có lẽ lúc học đại học thực sự từng có mấy ngày chân thành tha thiết, nhưng trên thế giới này mấy ai có thể ở cuộc sống mài giũa cùng trưởng thành vẫn luôn không thay đổi chứ? Cô cùng bọn họ hẳn không tính là bạn bè. Nhiều nhất là có thể nhìn thấy Toàn mạng bôi đen thôi.
Lư Dục Hiểu nâng mắt lên,nhìn con của Phương Nhã liền lộ ra nụ cười khéo léo tới, "Phương Nhã à, thôi nôi con cậu tớ không có đi được,sau cũng không có lễ vật,cho nên lần này liền bù cho nó đi."
Lần trước là bốn năm trước. Phương Nhã ách một tiếng cũng không biết Lư Dục Hiểu muốn nói gì.
Chỉ thấy Lư Dục Hiểu lấy điện thoại ra, tin nhắn gần nhất trên điện thoại thoải mái hào phóng mà lưu —— Thừa Lỗi.
Cô đặt ở trên bàn để mọi người xem rõ mới mở ra giao diện trả tiền.
"Gần đây sinh hoạt của tớ cũng túng quẫn, mỗi tháng cũng chỉ có nhiều hơn hai trăm vạn tiền tiêu vặt, quà mừng bốn năm trước, tớ liền đưa ít một chút, sáu mươi sáu vạn thế nào?"
Tay Phương Nhã run lên, có chút quẫn bách.
Lư Dục Hiểu thừa thắng xông lên: "Đây đều là tiền lương của chồng tớ, Phương Nhã cậu sinh nhiều thêm mấy đứa nói không chừng lần sau tớ liền cho cậu một trăm vạn đấy."
"Lư Dục Hiểu, cô!" Phương Nhã tức giận, đôi mắt có chút đỏ lên.
Như thế nào cô có thể dùng tiền tới vũ nhục người chứ! Lư Dục Hiểu liếm liếm môi, trên môi còn có hương vị cà phê, cô nheo mắt nhìn về phía Tiết Mỹ kỳ.
Trong lòng Tiết Mỹ kỳ nhảy dựng, ngồi ngay ngắn, giọng lạnh đầy vẻ trách cứ: "Hiểu Hiểu cậu có ý tứ gì? Cậu sẽ không bởi vì có tiền mà đối xử với Phương Nhã như vậy chứ?"
Lư Dục Hiểu không có trực tiếp trả lời mà là lặp lại đánh giá trên dưới Tiết Mỹ Kỳ. Nhìn Tiết Mỹ Kỳ có chút không được tự nhiên.
Sau một lúc lâu, Lư Dục Hiểu mới mở miệng: "Bộ quần áo trên người của cậu...... Là sản phẩm mới của WG."
Tiết Mỹ Kỳ nhẹ nhàng thở ra, "Đúng vậy, thật vất vả mới cướp được, vài vạn thôi."
Vừa dứt lời, liền nghe Lư Dục Hiểu nhàn nhạt mở miệng: "Thật đáng tiếc lại là hàng giả. Nhà tớ có bộ hàng thật, không có mặc qua, tớ cảm thấy có chút rộng nhưng Tiết tiểu thư mặc vừa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Hôm nay Thừa tiên sinh cũng muốn công khai
FanfictionNội dung truyện thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về editor. Mình giữ nguyên tên editor trong các chương. Truyện được chuyển ver với mục đích đu cp, không dùng cho mục đích thương mại. ==== Tên gốc : 姜先生今天也想公开 Editor: Mứt Chanh Beta: Sunn:x Tình tr...