Editor: Mứt Chanh
Nếu trước đây Lư Dục Hiểu đồng ý cùng Thừa Lỗi kết hôn chỉ vì tức giận Lư Chấn Quốc tùy tiện cùng ích kỷ, thì hiện tại cô có thể khẳng định rằng cô không hối hận khi gả cho Thừa Lỗi. Trước đây Thừa Lỗi bận rộn không ở Lâm Sơn,cô mừng rỡ cũng tự do tự tại như lúc chưa lập gia đình.
Hiện tại Thừa Lỗi không bận, bồi ở bên cạnh cô,cô nhìn thấu trong xương cốt của người đàn ông này đều sở hữu ôn nhu mà những cái ôn nhu cùng lãng mạn đó tất cả đều dành cho một người là cô. Lư Dục Hiểu không có hối hận.
Một cuộc hôn nhân không hối hận mới là hôn nhân chân chính. Tuy Thừa Lỗi chưa nói cho Lư Dục Hiểu biết vì cái gì muốn cưới cô nhưng Lư Dục Hiểu cũng không cần anh nói, thông qua những tạp chí cũ trong văn phòng cô cũng có thể đủ đoán ra được một vài.
Trên bầu trời,những ngôi sao lấp lánh. Trên mặt cỏ, bóng người đang gắn bó. Gió thổi đến từ khắp nơi mang theo không khí tươi mát, thổi tới trên mặt cực kì thoải mái.
Lư Dục Hiểu ngồi dậy từ trên đùi Thừa Lỗi rồi ôm cổ anh, mặt mày mỉm cười, cô giống như làm nũng nói lên: "Ông xã,anh hôn em đi."
Đôi mắt Thừa Lỗi chuyển động, "Như vậy, không tốt lắm đâu."
Lư Dục Hiểu khịt mũi. Mà Thừa Lỗi ngoài miệng nói không tốt nhưng lại đem cô ôm vào lòng,ở trên môi cô hôn xuống.
Này cũng không phải lần đầu tiên hai người hôn môi nhưng cố tình ở dưới hoàn cảnh như vậy, mới mẻ lại kích thích, Lư Dục Hiểu bị Thừa Lỗi hôn đến độ sắp không thở nổi, anh mới chậm rãi buông ra.
Cô hừ một tiếng, "Em bảo anh hôn em, anh còn mạnh bạo như vậy."
Thừa Lỗi chưa đã thèm, nắm chặt tay Lư Dục Hiểu không bỏ, trong miệng nói những lời trước đây chưa nói qua, "Em không thấy mạnh mẽ sao?"
Lư Dục Hiểu bị Thừa tổng dọa sợ, ấp úng nửa ngày thế nhưng chỉ phun ra một câu: "Thừa Lỗi anh không biết xấu hổ!"
Trong lòng Thừa Lỗi lại cảm thấy Lư Dục Hiểu còn có xấu hổ một ít, nhưng anh không dám nói chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Hai người ngồi ở trên núi ngắm sao, hàn huyên một lát về Thừa Kiểu,sau đó lấy điện thoại ra thì thấy đã sắp nửa đêm rồi đành phải xuống núi trở về.
Thừa Lỗi không cùng đoàn phim ở cùng một chỗ mà là ở tại khu dừng chân bên trong trường, tới cửa trường học anh lại đem Lư Dục Hiểu đưa về bên ngoài đoàn phim, chính mình lại quay trở lại trong trường tiểu họcThừa Lỗi cũng không thể ở Mã Yến Sơn quá lâu, công ty không thể rời khỏi anh, ở mã Yến Sơn không đến hai mươi ngày, anh phải khởi hành về Lâm Sơn rồi. Trong lòng Lư Dục Hiểu nói luyến tiếc nhưng ngoài miệng lại thật sự cứng rắn, để Thừa Lỗi nhanh trở về, đừng ở chỗ này quấy rầy cô đóng phim.
Thừa Lỗi rời Mã Yến Sơn, phải mất hai ngày Lư Dục Hiểu mới khôi phục trạng thái đóng phim, hai ngày kia, đạo diễn rõ ràng là mặt ủ mày chau, nếp nhăn đều nhiều thêm hai lớp. Khi cô quay phim, liền tới kì nghỉ quốc khánh, vừa vặn là bộ phim đã quay xong. Rốt cuộc có thể về Lâm Sơn rồi.
Lư Dục Hiểu nóng lòng về nhà cho nên cũng không đến bữa tiệc chúc mừng của đoàn phim mà để cho Lâm Lê thay cô đi, còn cô trực tiếp liền mua vé máy bay về Lâm Sơn. Các fan cũng không biết hôm nay Lư Dục Hiểu về Lâm Sơn cho nên không có người tới đón, muốn nói có, cũng chỉ có Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi lái một chiếc Maserati, xe chỉ là ngừng ở chỗ đó liền hấp dẫn không ít người nhìn. Lúc sau còn nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang mang hành lý đặt ở cốp xe, người phụ nữ mặt mày che kín mít, thoạt nhìn kỳ quái cực kỳ.
Trời nóng đến vậy, ai lại đem mình bọc kín đến như vậy chứ? Chờ đến khi mọi người muốn nhìn kỹ, người ta đều đã lên xe và đóng cửa sổ xe lại không cho người đi tìm tòi nghiên cứu.
Chờ đến lâm viên Cô Tây, cô mới vừa xuống xe liền nghe được tiếng khóc nỉ non của em bé. Lư Dục Hiểu chưa kịp lấy hành lý, trực tiếp liền vọt vào trong phòng, Cố Ngọc Chi đang giúp Kiểu Kiểu thay tã.Đôi tay chỉ cầm bút vẽ đang từ từ thay tã theo sự hướng dẫn cẩn thận của dì Trịnh.
Đôi mắt Kiểu Kiểu ửng hồng, trên tay cũng không ngừng quơ quơ. Mới mấy tháng không gặp, đứa trẻ lúc trước đã trưởng thành không ít, mặt mày rõ ràng là đứa bé xinh đẹp.
Lư Dục Hiểu bước nhanh đi qua, hô một tiếng: "Mẹ."
Dì Trịnh nhìn qua, "Phu nhân."
Cố Ngọc Chi thở phào nhẹ nhõm, đem Kiểu Kiểu ôm lại đây nhường cho Lư Dục Hiểu, "Tiểu Lư con trở về vừa lúc, nhanh đem tã thay cho Kiểu Kiểu, dì Trịnh dạy lâu như vậy vẫn là làm không được."
Lư Dục Hiểu nở một nụ cười tiếp nhận Kiểu Kiểu, cô bé nho nho bị cô ôm thế nhưng liền ngừng tiếng khóc, còn khụt khịt một tiếng, mắt to nhìn phía cô chớp chớp.
Trái tim Lư Dục Hiểu đều mềm nhũn, thật muốn cắn một ngụm lên khuôn mặt nhỏ của con. Tuy nhiên vì tã chưa được thay, Lư Dục Hiểu đem mong muốn trong lòng áp xuống.
Thừa Lỗi ở phía sau giúp cô mang hành lý tiến vào, không khỏi lên tiếng nói: "Mẹ, cô ấy vừa trở về, đừng phiền cô ấy."
Cố Ngọc Chi liếc Thừa Lỗi một cái, mím môi không nói chuyện. Đây là điển hình có vợ liền quên mẹ.
Lư Dục Hiểu thật ra không thèm để ý, ngồi ở trên sô pha nhìn về phía dì Trịnh, "Dì Trịnh, cái này đổi như thế nào? Dì cũng dạy con đi."
Vừa rồi Cố Ngọc Chi còn nói không giúp thay tã,giờ lại ngồi trở lại cùng dì Trịnh chỉ dạy Lư Dục Hiểu đổi tã.
Lúc này Kiểu Kiểu bị Lư Dục Hiểu ôm đã không khóc,tay nho nhỏ bắt lấy cổ áo Lư Dục Hiểu, có một vài bớt nhỏ trên mu bàn tay nhỏ bé mũm mĩm thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Lư Dục Hiểu nhịn không được, ở trên mặt Kiểu Kiểu cắn một ngụm, Kiểu Kiểu nhếch môi cười rộ lên, bên trong còn chưa có răng nha.
Kiểu Kiểu ê ê a a kêu, đùa bỡn cổ áo Lư Dục Hiểu.
Thực nhanh Lư Dục Hiểu liền giúp Kiểu Kiểu thay xong tã, cười rộ lên nói: "Này cũng không khó nha."
Cố Ngọc Chi cũng là cười rộ lên, "Là không khó, không khó có thể sau này con tự làm cũng được."
"Mẹ, vất vả cho mẹ." Lư Dục Hiểu đem Kiểu Kiểu đặt ở trong lòng ngực, trên người cô còn có một cổ ý vị, "Con quay xong bộ phim này rồi, muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, vừa vặn có thể mang theo Kiểu Kiểu."
"Không quay nữa sao?" Cố Ngọc Chi hỏi.
"Không phải không quay." Ngón trỏ Lư Dục Hiểu bị Kiểu Kiều bắt lấy, Kiểu Kiều ha ha ha mà cười rộ lên giống như thực vui vẻ, "Là tạm thời không quay, con muốn bồi Kiểu Kiểu nhà ta."
Những lời này vừa vặn bị Thừa Lỗi đang mang hành lí nghe thấy được, nhưng trên mặt anh không có quá nhiều biểu tình, trước sau như một lãnh đạm, nhưng hành động cũng đã biểu lộ hết thảy.
Anh từ một bên lấy áo khoác, lãnh lãnh đạm đạm mà nói: "Công ty có việc bận, buổi tối không ở nhà ăn."
Lư Dục Hiểu run chân, cô vừa trở về, trên đường còn đang nói đêm nay muốn người một nhà tụ hội, kết quả bất quá là một hai giờ,này liền thay đổi sao? Miệng lưỡi của đàn ông đều là quỷ gạt người.
Lư Dục Hiểu lười nhác mà vẫy vẫy tay, "Vậy anh đi đi, em tự mình mang ba mẹ đi ăn."
Thừa Lỗi hai ba bước liền quay đầu, nhìn thấy Cố Ngọc Chi cùng Lư Dục Hiểu trò chuyện với nhau thật vui căn bản không có chú ý tới anh. Trong lòng anh khó chịu, mở cửa liền đi.
Vừa đến công ty, trợ lý Lưu trực tiếp tiến vào. Trợ lý Lưu mấy tháng này phơi đen không ít, gầy đi rất nhiều không biết là ăn cái khổ gì.
Trợ lý Lưu đi tới, đem văn kiện giao cho Thừa Lỗi, "Thừa tổng, công việc ngài phân phó đã gần hoàn thành."
Thừa Lỗi xem văn kiện,dừng lại nhìn về phía trợ lý Lưu, cười yếu ớt, "Thêm tiền lương."
Trợ lý Lưu vui mừng ra mặt, "Cảm ơn Thừa tổng!"
Lư Dục Hiểu vừa trở về, nhìn thấy Kiểu Kiểu thật sự là rất cao hứng, thế cho nên xem nhẹ Thừa Lỗi. Nhớ lại,cô cẩn thận nghĩ nghĩ, Thừa Lỗi ngày thường cũng không phải tùy hứng như vậy trừ bỏ...... thời điểm tức giận. Cô ở WeChat nhắn tin cho Thừa Lỗi, còn định vị nhà hàng Trung Quốc gửi cho anh.
Thừa Lỗi lúc này mới cố trả lời một câu: "Cũng được, công việc mới vừa xong vừa lúc có thể lại đây."
Đang cùng Cố Ngọc Chi nói chuyện,mẹ Lư ngẩng đầu lên,mỉm cười ngượng nghịu, "Tiểu Lư, con nhìn con thành cái dạng gì, người lớn đều ở đây còn chơi điện thoại."
Vừa lúc gửi xong tin nhắn cho Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu ngẩng đầu lên cười một cái, Cố Ngọc Chi vội nói: "Người trẻ tuổi bọn chúng liền thích cái này, quản tụi nó làm cái gì."
Mẹ Lư cũng không có nói thêm nữa, bà tiếp tục nghe Cố Ngọc Chi nói về chuyện ở Anh quốc, bên kia phong thổ cùng văn hóa được Cố Ngọc Chi từ từ kể ra. Lư Dục Hiểu vốn dĩ không muốn nghe, kết quả bị Cố Ngọc Chi nói liền bị mê hoặc.
Thẳng đến khi gọi món ăn, Cố Ngọc Chi cùng mẹ Lư để Lư Dục Hiểu chọn, cô đợi một lát mới nói: "Chờ một chút đi, Thừa Lỗi muốn lại đây."
Cố Ngọc Chi sửng sốt, " không phải nó nói công ty có việc không cần chờ nó sao?"
Lư Dục Hiểu lật thực đơn, "Anh ấy vừa nhắn tin lại nói rằng xử lý xong rồi."
Cố Ngọc Chi rốt cuộc là mẹ ruột, trình độ hiểu biết đối với con trai mình vẫn là tương đối cao cho nên Thừa Lỗi tính tình gì bà đều biết. Tuy rằng nói Thừa Lỗi đầu óc thông minh có thể kiếm nhiều tiền, nhưng ở mặt tình cảm, trước sau như là thiếu một cây gân. Thậm chí Cố Ngọc Chi còn cùng Thừa Trọng Sơn nói qua, nếu về sau Thừa Lỗi tìm không thấy vợ liền không quản anh nữa.
Nào biết đâu rằng, không bao lâu, Thừa Lỗi liền khoe ra hai tờ giấy hôn thú cho hai người, còn đem ảnh chụp Lư Dục Hiểu gửi qua. Phản ứng đầu tiên của Cố Ngọc Chi nhìn thấy lúc ấy chính là cô gái này lớn lên cũng thật xinh đẹp, con trai ngốc của bà như thế nào đã lừa gạt tới?
Lúc sau, Cố Ngọc Chi cùng Thừa Trọng Sơn biết được Lư Dục Hiểu thế nhưng là thiên kim của truyền thông Vạn Thịnh, loại gia thế này của cô gái đó thế nhưng đến với con trai bà. Cũng may, sau khi gặp qua Lư Dục Hiểu, Cố Ngọc Chi hài lòng mười phần với cô. Không giống như là phụ nữ khác, trong xương cốt liền lộ ra thú vị.
Tuy nhiên con trai Thừa Lỗi của bà ở mặt tình cảm tựa như ngu ngốc, cũng không biết Lư Dục Hiểu như thế nào có thể chịu đựng nhiều năm như vậy......
Cố Ngọc Chi đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy Lư Dục Hiểu cười một tiếng, từ trên ghế cười rộ lên giống như làm nũng hô một tiếng: "Ông xã!"
Thừa Lỗi đẩy cửa tiến vào, trong phòng ánh đèn nhu hòa màu vàng dừng ở bên người anh. Lư Dục Hiểu kéo ghế cho anh, Thừa Lỗi liền ngồi xuống,khoảng cách của hai người cơ hồ muốn sát bên nhau.
Mẹ Lư có chút hơi xấu hổ mà nói với Cố Ngọc Chi nói: "Tính cách này của con gái tôi thật chê cười."
Cố Ngọc Chi lại cùng mẹ Lư khách sáo hai câu. Lư Dục Hiểu nhấp môi cười trộm, tay chậm rãi duỗi tới trên đùi Thừa Lỗi,đôi mắt cong lên, ở trên đùi Thừa Lỗi nhéo một phen. Thừa Lỗi khiếp sợ mà quay đầu tới, biểu tình trên mặt có thể nói là phong phú.
Lư Dục Hiểu nâng cằm lên, thừa dịp mẹ Lư cùng Cố Ngọc Chi đang thương lượng ăn cái gì, cô tiến đến bên tai Thừa Lỗi nói: "Thừa tổng hôm nay lại tức giận cái gì? Buổi tối về nhà cùng em hảo hảo nói nói."
===========================
Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ chỉ nghĩ viết một chút phiên ngoại về Hiểu Hiểu cùng Thừa tổng, kết quả viết viết viết nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Hôm nay Thừa tiên sinh cũng muốn công khai
FanfictionNội dung truyện thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về editor. Mình giữ nguyên tên editor trong các chương. Truyện được chuyển ver với mục đích đu cp, không dùng cho mục đích thương mại. ==== Tên gốc : 姜先生今天也想公开 Editor: Mứt Chanh Beta: Sunn:x Tình tr...