Editor: Mứt Chanh
Thừa Lỗi đến Mã Yến Sơn đã hai ngày, trừ bỏ đi thị sát tiểu học Hy vọng một chút thì chính là cùng đoàn phim 《 hình xăm 》 ở bên nhau. Lư Dục Hiểu đóng phim thì anh ở bên cạnh xem, Lư Dục Hiểu nghỉ ngơi anh cũng nghỉ ở bên cạnh.
Người ở đoàn phim tuy rằng biết hai người cảm tình tốt nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hai người rắc một miệng cẩu lương.
Phó đạo diễn Trần nhịn không được dựa sát vào tai Lâm Lê, hỏi: "Như thế nào cô lại chịu đựng được hai người kia?"
Lâm Lê nhìn hai người kia đang tán tỉnh, nặng nề mà thở dài, "Đại khái là bởi vì nghèo đi."
Một bên, Lư Dục Hiểu mới vừa đem khóa kéo áo khoác kéo lên liền nhìn thấy ánh mắt Thừa Lỗi sáng quắc, nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích.
Cô nhướng mày hừ một tiếng, "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không phải bởi vì anh sao?"
Quần áo ngăn trở nhưng còn có thể nhìn thấy vết hôn như ẩn như hiện. Đây đều là đêm hôm qua Thừa Lỗi lưu lại.
Thừa Lỗi cười nhạt, đem cổ áo mình mở rộng ra một ít, lộ ra ấn kí thâm thâm thiển thiển trên người mình.
"Em cũng không kém."
Làn da lõa lồ ở trong không khí, Lư Dục Hiểu sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô nhanh chóng đem cổ áo Thừa Lỗi kéo lên, nghiến răng nghiến lợi: "Thừa tổng anh đừng lưu manh như vậy. Bị người khác thấy được làm sao bây giờ!"
Khóe môi Thừa Lỗi cong lên, nhàn nhạt nói: "Không ai thấy đâu."
Đôi mắt Lư Dục Hiểu nhìn bốn phía, vừa lúc đối diện với Lâm Lê cùng đạo diễn Trần đang nhìn lại đây. Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt tới, ý bảo Thừa Lỗi nhìn về phía Lâm Lê bên kia. Thừa Lỗi nhìn lại, đối diện với hai cặp mắt sâu thẳm, không tự giác mà thu hồi ánh mắt đem cổ áo mình kéo cao hơn so với lúc trước.Lư Dục Hiểu cười, "Thừa tổng không phải rất muốn cho em xem sao? Như thế nào không lộ nữa?"
Thừa Lỗi dừng lại lúc này mới thấp giọng nói: "Buổi tối cho em xem."
"Nơi này buổi tối tối lửa tắt đèn,em làm sao thấy được? Không được, hiện tại anh phải cho em nhìn một cái."
Nói xong Lư Dục Hiểu liền đi giữ chặt Thừa Lỗi, cũng may đạo diễn kịp thời xuất hiện, ngăn trở hai người gieo hạt cẩu lương lung tung.
Ban đêm còn có cảnh quay,sau khi đoàn phim cùng nhau ăn cơm liền tiếp tục bắt đầu quay. Thừa Lỗi đến Mã Yến Sơn cũng không chỉ là tới chơi, cũng là tới xem một chút trường tiểu học Hy Vọng ở Mã Yến Sơn, cho nên buổi tối không đi theo đoàn phim.
Cảnh quay hôm nay của Lư Dục Hiểu không nhiều lắm,cho nên nhìn nữ số 3 NG rất nhiều lần. Đạo diễn hiền lành tức sắp muốn đánh người. Ngồi ở một bên xem kịch bản Lư Dục Hiểu mờ mịt ngẩng đầu lên, có chút hoảng hốt.
Dường như cô đã nhìn thấy bản thân mình từ nhiều năm trước. Khi cô mới vào đoàn làm phim, đạo diễn đã chỉ tay vào mũi mắng cô. Nhưng sau đó thì ổn rồi, cô diễn nhiều cho nên tự nhiên mà tổng kết ra phương pháp cho mình, vì vậy khi nghĩ lại, như thể mọi thứ trong quá khứ đang ở trước mắt.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao lập loè. Đó là ở Lâm Sơn rất khó nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không phải hôm nay thời tiết tốt, sợ là cũng rất khó nhìn thấy. Điện thoại bỗng nhiên rung lên một chút, lấy ra vừa thấy là Thừa Lỗi nhắn lại đây.
[ vào trong trường học]
Cũng may Lư Dục Hiểu hiện tại không có việc gì làm liền cùng đạo diễn nói đi về trước.
Lâm Lê không biết làm sao vậy cho nên cũng đuổi theo cô, lo lắng hỏi: "Có phải nơi nào không thoải mái hay không? Hôm nay như thế nào không ở cùng đoàn phim?"
Lư Dục Hiểu cười quay đầu lại nhìn Lâm Lê,bóng cây phía sau cô ấy lay động, bóng tối che phủ.
"Lê tỷ chị đi về trước nghỉ ngơi đi,chị yên tâm, là Thừa tổng hẹn em đi trường học."
Lâm Lê: "......"Cô không nên tới hỏi.
Ngày thường không có cùng Lư Dục Hiểu Thừa Lỗi ở chung, còn tưởng rằng hai người này đều là vợ chồng đứng đứng đắn đắn, rốt cuộc người như Thừa tổng thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn cực kỳ.
Nhưng Thừa tổng đến Mã Yến Sơn còn không đến nửa tháng thì toàn bộ người ở đoàn phim đều biết Thừa tổng căn bản là không đứng đắn! Lư Dục Hiểu càng là không đứng đắn!
Dù sao Lâm Lê không muốn cùng hai người kia ở chung một chỗ, Thừa tổng cùng Lư Dục Hiểu cũng không muốn mang theo cô. Lâm Lê không chút do dự đáp ứng, bảo Lư Dục Hiểu sớm một chút trở về.
Cách tiểu học Hy Vọng Mã Yến Sơn không xa, hiện tại trời đã tối,học sinh đã sớm tan học về nhà. Trong trường học chỉ sáng lên mấy ngọn đèn, là nơi giáo viên sống ở Mã Yến Sơn.
Trong tay Lư Dục Hiểu cầm đèn pin. Ánh sáng này không sáng bằng những ngôi sao trên bầu trời. Hiện tại cô nhìn thấy Thừa Lỗi đang ở cổng trường học, ánh sáng lưu loát đều dừng ở trên người anh. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen nhạt đứng ở cửa, không hòa quyện với màn đêm nhưng đặc biệt dễ nhận ra.
Lư Dục Hiểu chạy chậm qua, đèn pin điện thoại theo động tác của cô mà có chút đong đưa. Thừa Lỗi nghiêng người lại cũng đi hai bước về phía cô.
Lư Dục Hiểu đi thẳng vào vấn đề nói: "Thừa tổng, anh đây là muốn mang theo em đi hẹn hò sao?"
Vừa mới chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác,Thừa Lỗi đem lời nói đều nuốt vào trong bụng, chỉ "Ừ" một tiếng.
Ý cười của Lư Dục Hiểu đầy mặt, cong mày lên cùng ánh trăng đêm nay có chút tương tự. Cô chủ động duỗi tay qua cùng mười ngón tay Thừa Lỗi đan vào nhau.
"Đều là vợ chồng già còn hẹn hò làm gì, Thừa tổng anh hại em không e lệ rồi." Giọng Lư Dục Hiểu nhẹ nhàng dễ nghe mà bốn phía yên tĩnh, trừ bỏ tiếng nói của hai người bọn họ cũng chỉ có tiếng gió.
Giọng nói cô vừa chuyển, "Cho nên chúng ta đi chỗ nào?"
Thừa Lỗi rũ mắt nhàn nhạt liếc mười ngón tay đan vào nhau, lôi kéo Lư Dục Hiểu đi hai bước, "Lát nữa em sẽ biết."
Thừa Lỗi mang theo cô đi về phía trên núi, đi không đến nửa giờ thì trước mắt chính là đồng cỏ hoang vu. Cỏ xanh tràn đầy, tầm nhìn trống trải. Dưới đáy mắt đó là một làn sóng xanh thẫm nổi lên cùng với gió. Ngẩng đầu lên trước mắt là ngân hà chảy xuôi, dường như vạn dặm ngân hà đều ở trước mắt.
Thừa Lỗi cùng cô mười ngón tay đan vào nhau gắt gao không bỏ. Lư Dục Hiểu tùy tiện tìm nơi ngồi xuống, hương cỏ xanh tràn ngập ở bốn phía. Thừa Lỗi cũng ngồi ở bên cạnh cô.
Lư Dục Hiểu cười thành tiếng, "Này xem như lần đầu chúng ta tiên hẹn hò phải không? Có phải hay không nha Thừa tổng?"
Thừa Lỗi một mực phủ nhận, "Năm nay mang em đi khách sạn đã hẹn hò qua."
"......"
Lư Dục Hiểu đều không nghĩ tới buổi hẹn đó, kia xem như hẹn hò sao? Giả đi. Bất quá nhìn vẻ mặt Thừa Lỗi chắc chắn như vậy, Lư Dục Hiểu lựa chọn không có nói ra làm tổn thương anh.
Cô chống cằm nhưng tư thế này không quá thoải mái, cô đơn giản liền nằm xuống đem đầu gối lên trên đùi của Thừa Lỗi. Vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Thừa Lỗi.
A, này cũng thật hạnh phúc. Lại nhìn lên trên bầu trời đầy sao giống như vạn ngọn đèn dầu.
Cô bỗng nhiên nói: "Thừa tổng, em nhớ con gái chúng ta."
Thừa Lỗi nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói: "Anh cảm thấy con gái cũng không nhớ em." Tuy rằng nói như vậy khả năng có chút thương tâm Lư Dục Hiểu nhưng Thừa Lỗi cảm thấy nói thật quan trọng chút, "Kiểu Kiểu được mẹ anh cùng mẹ em mang theo thực vui vẻ, phỏng chừng đã sớm quên em."
Lư Dục Hiểu mím môi, không nghĩ tới dưới tình cảnh lãng mạn như thế, Thừa Lỗi thế nhưng còn nói lời mất hứng như vậy. Nhưng Thừa Lỗi không nhận ra còn vuốt mái tóc mềm mại của cô. Mái tóc quăn màu hạt dẻ vào tay mềm mại, sờ lên thực thoải mái. Lư Dục Hiểu nhắm mắt lại hít một hơi.
"Thừa tổng, kỳ thật em vẫn luôn không biết, anh vì cái gì muốn cưới em?" Ánh mắt cô dừng ở ngôi sao trên bầu trời nhưng tâm tư lại hoàn toàn không ở chỗ đó.
Lúc trước cô cùng Thừa Lỗi xem mắt hoàn toàn là bị Lư Chấn Quốc buộc đi, Lư Chấn Quốc dùng hơn một trăm vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng uy hiếp, Lư Dục Hiểu đành phải ngoan ngoãn đi xem mắt. Dù thế nào, cũng không thể qua khỏi tiền. Dù sao chỉ gặp mặt cũng không kết hôn.
Sau đó Lư Dục Hiểu tự vả mặt mình. Cô thật sự cùng Thừa Lỗi kết hôn. Cô khi đó mới vừa cùng Thẩm Hi chia tay, cả người đều uể oải không vui, Thừa Lỗi luôn châm chọc cô còn ở miệng vết thương cô xát muối, Lư Dục Hiểu mới chú ý tới anh. Một khi chú ý mới phát hiện đối tượng xem mắt thế nhưng lớn lên đẹp trai như vậy.
Từ hồi ức bên trong, nhìn khuôn mặt Thừa Lỗi, anh tựa hồ đang trầm tư nên như thế nào trả lời cô, vẻ ngoài của anh và người đàn ông trong ký ức dần dần trùng lặp, như thể không bao giờ thay đổi.
Thừa Lỗi cũng nhớ tới mùa hè một năm kia. Anh nghe nói Lư Dục Hiểu chia tay, còn bị Thẩm Hi cùng Đường Hân Viện bày trò. Công ty Thừa Lỗi vừa mới khởi bước nhưng anh vẫn đi tìm Lư Chấn Quốc nói thẳng rằng muốn cưới Lư Dục Hiểu.
Anh cũng không biết chính mình khi nào thích Lư Dục Hiểu, dù sao chờ anh phục hồi lại tinh thần, trong phòng của mình, trong văn phòng đã chất đầy hết thảy về Lư Dục Hiểu. Anh từ trong miệng người khác đã biết loại hành vi này, bị người ta gọi là biến thái.
Anh khi đó chỉ yên lặng chú ý Lư Dục Hiểu, nhìn cô yêu đương sau đó lại bị phản bội. Kỳ thật mà nói, Thừa Lỗi không chỉ có không khó chịu thậm chí còn có chút vui sướng. Tuy rằng công việc hiện tại còn bận rộn nhưng anh vẫn là hai lời chưa nói liền đi tìm Lư Chấn Quốc thân cận.
Lư Chấn Quốc là thương nhân chính cống, đối với Tinh Quang cũng tiến hành đánh giá lúc sau vui vẻ đồng ý thân cận.
Anh còn nhớ rõ ngày gặp mặt lần đó, anh mặc tây trang quý giá nhất của mình chờ cô, mà ngày đó, cô mặc một thân váy trắng, mặt mày động lòng người, môi sắc ửng đỏ, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở đều lộ ra hơi thở minh diễm.
Thừa Lỗi cảm giác chân tay mình đều không nghe sai sử, đây là tình huống đều chưa từng xuất hiện trên bàn đàm phán. Anh nhìn Lư Dục Hiểu đi về phía anh rồi ngồi ở trước mặt anh, ngồi xuống liền cúi đầu chơi điện thoại, thường thường còn nói ra hai câu cợt nhả làm người khác kinh ngạc tới.
Thừa Lỗi càng khẩn trương, anh hẳn là nên nói trước có phải hay không? Anh muốn nói cái gì?
Thẳng đến khi Lư Dục Hiểu thở một hơi dài, Thừa Lỗi mới ra vẻ trấn định mà nói: "Nghe nói em bị chia tay."
Phòng trầm tĩnh một hồi lâu. Lư Dục Hiểu rốt cục cũng buông điện thoại ngẩng đầu nhìn anh, Thừa Lỗi vì chính mình cơ trí mà vui sướng một lát, anh thật sự có thể nói chuyện, Lư Dục Hiểu đều nhìn anh.
Đôi mắt Lư Dục Hiểu hướng tới anh chớp chớp, lông mi nhỏ dài, hơi hơi cong lên một chút, cô mở miệng nói: "Anh chính là...... Thừa Lỗi?"
Thừa Lỗi gật đầu, không có biểu hiện đặc biệt và bất thường trên khuôn mặt.
Anh không cùng người khác nói qua yêu đương, này càng là lần đầu tiên xem mắt nên có chút khẩn trương, bất quá nghĩ nghĩ đến bí kiếp xem mắt trên mạng, tiếp theo nói tiếp với Lư Dục Hiểu: "Tôi là Thừa Lỗi, năm nay hai mươi bảy tuổi, chưa lập gia đình chưa ly dị, công ty đang ở thời kỳ phát triển, cha mẹ là họa sĩ, hàng năm ở tại Anh quốc, bọn họ đều rất tốt."
Vốn dĩ tâm tình Lư Dục Hiểu không phải thực tốt nhưng nhìn đến nghi thức thân cận đứng đắn như vậy, không nhịn xuống, "Phụt" một tiếng bật cười.
Người đàn ông này cũng quá đáng yêu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Hôm nay Thừa tiên sinh cũng muốn công khai
أدب الهواةNội dung truyện thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về editor. Mình giữ nguyên tên editor trong các chương. Truyện được chuyển ver với mục đích đu cp, không dùng cho mục đích thương mại. ==== Tên gốc : 姜先生今天也想公开 Editor: Mứt Chanh Beta: Sunn:x Tình tr...