Đơn côi

270 9 0
                                    

....

....

....

Mặc trên người chiếc váy bó sát màu đen, khoét sâu lộ tấm lưng trần quyến rũ. Môi nhâm nhi ly rượu, tay cầm điếu thuốc, làn khói mờ ảo phác hoạ lên khung cảnh mơ hồ, bí hiểm. Đôi mắt hướng tới những toà nhà chọc trời lập loè những ánh đèn màu.

Ran không biết hình bóng ấy đã len lỏi trong trái tim mình bao lâu? 1 tháng, 1 năm, 10 năm? Không em đã ở trong trái tim gã tận 12 năm trời,12 năm em biến mất mang đi ánh sáng duy nhất của đời gã đi.

Vô định bước về phía trước với tương lai không màu, sa đoạ vào nhưng bữa tiệc chóng tàn. Nằm mình trên nhưng người phụ nữ vẻ đẹp chóng phai. Nhớ mùi hương ấy đến điên , nhớ vẻ mặt em mỗi lần nhìn gã, nhớ giọng nói tiếng ca của em.

Em tưởng chừng như là một vị thần cao ngạo toạ lạc tại đỉnh của ngọn núi. Nơi mà gã chỉ có thể ngước lên mà ngắm nhìn, em là thứ đẹp đẽ nhất mà gã từng gặp.

Đôi đồng tử màu phong lan mở to ra nhìn về phía người con gái ấy. Cái dáng vẻ vốn đã phai nhoà đi trong tâm trí gã rất lâu chỉ còn lại một bóng hình mờ ảo.

Đôi chân thoáng chần chờ bước chậm tới rồi lại lao lên như sợ người con gái ấy biến mất đi. Không phải niềm hân hoan khi gặp lại mà là sự hận thù từ thẳng trong tâm.

Gã hận khi em bỏ gã đi trong lúc ấy, hận cái cách em đến bên trao cho gã sự ấm áp ấy. Rồi nhẫn tâm tước đoạt nó đi.

Cơn đau ở cổ ập đến với em, bị bóp nghẹt bởi gã trai em chẳng biết mặt.
Nhưng thứ mùi hương này khiến em quen thuộc, là Haitani Ran!? Chỉ có gã mới chiều lòng theo em mà xịt thứ nước hoa này. Là gã thật sao ?

Ngay khi em sắp ngất lịm đi vì khó thở, thì gã đã buông tay ra. Vết đỏ hằn in trên cần cổ thon dài của em. 

Gã ngỡ ngàng nhìn người con gái yếu ớt trên tay, mong manh và dễ vỡ. Gã nỡ làm đau em sao? Không, gã không dám, dường như cái ác của tội phạm đã bào mòn đi cái tốt ở trong gã. Gã vốn chỉ là một tên bất lương đem lòng yêu một người gã chẳng dám mơ tưởng tới.

Em hé nhẹ đôi mi, nhìn gã một cách đầy trìu mến, môi mấp máy như có lời muốn nói. "Em xin lỗi" xin lỗi vì để anh lại một mình trên con đường dài phía trước, xin lỗi vì đã rời đi khi anh cần em nhất.

Gã run rẩy ôm em vào lòng, cái ôm siết chặt như muốn khảm em vào lồng ngục. "Không, không....em không sai gì cả,...an-anh xin lỗi.." gã tội lỗi ôm nàng thơ vào lòng, tội lỗi vì làm em bị thương. Em nở nụ cười nhẹ, nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì cầm súng của gã. Đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Gã mím môi như đang cố kìm nén cơn điên tình. Đôi tay vốn đã quen với tội ác của gã, mân mê một bên má của em. Dụi nhẹ vào tay gã em đôi mắt em long lanh nhìn gã, đôi mắt màu vàng kim như mê hoặc lấy tâm trí.

Gã cúi người xuống muốn đặt lên môi của em một nụ hôn nhưng bị em né đi. Bản chất của một tên tội phạm không cho phép gã tha thứ cho sự cự tuyệt của em. Chưa kịp để gã làm gì em rời khỏi vòng tay gã ngồi phía lan can của toàn cao ốc. "Nếu như ngã từ đây xuống anh nghĩ em có chết không?"

Bàng hoàng trước câu nói của em nhưng gã không dám đánh cược. Gã tuy gần nhưng chỉ cần em ngã người ra sau thì đó chính là ác mộng của gã.

"Anh hận em sao? Hận em bỏ đi ư?“
Gã đã từng nhớ như điên giọng nói của em. Mà giờ đây nó như tiếng gọi của ma quỷ, chỉ cần trả lời sai là em sẽ bị hàng ngàn cánh tay kéo xuống vực sâu.

Gã run rẩy kéo em vào lòng, gã không thể mất em một lần nào nữa. Cũng không thể hận em, gã dường như đã thua rồi.

Tay em siết lấy bờ vai rộng lớn của gã, môi nở nụ cười

__Em thắng rồi gã đàn này thuộc về em, em sẽ không để con cá nào lọt lưới__

[Tokyo Revengers] dáng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ