.
.
.
Gã cúi người xuống muốn đặt trên môi em một nụ hôn, nhưng em vẫn lẫn tránh. Tim gã đau tới mức không thể thở nổi, người con gái gã yêu né tránh gã ?
Em nhẹ cầm tay gã, vuốt ve nó như đang an ủi. Một lúc sau em và gã nối bước nhau đi xuống nhà xe. Để cho nàng thơ an toạ trên ghế lái phụ, gã bước ra ngoài gọi điện cho em trai. "Anh sẽ về trước, em nói với những người trong băng hộ anh"
Gã cúp máy ngay, còn Rindou bên kia lại chẳng hiểu sao nay gã về sớm vậy. Bước vào ghế lái gã nhìn em trong bộ đồ hở hang ấy, tiết trời mùa thu ở Shibuya se lạnh. Tuy trong xe có máy sưởi nhưng gã vẫn lấy áo khoác mình mặc cho em.
Em nhìn vào gã trai trước mặt chảng còn dáng vẻ như thời làm bất lương. Đôi mắt đầy màu u tối, sâu thẳm, em đã từng hãm sâu vào đôi mắt tím ấy. Cái thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên xuất hiện 12 năm trước đã bị chính tay em cắt đứt cả thảy.
Em sẽ chẳng hối hận đâu, nếu nó mang cho em một tương lai mà em mong cầu. Đôi mắt gã giờ đỏ lên tưởng chừng như muốn khóc. Chưa để em hoảng hồn thì đôi mắt ấy đã lã chã rơi những giọt nước mắt.
Không biết nên vui hay buồn với gã tội phạm này đây ? Nhẹ ôm anh vào lòng, em biết khi nãy mình đã doạ sợ gã trai này rồi. Gã cứ nức nở trong lòng em như đứa trẻ, dụi mặt vào sâu hõm cổ của em. Gã hít hà mùi hương gây nghiện ấy.
Tay gã thì mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, gã khựng người lại nhận ra em kết hôn rồi. Đôi mắt gã dần trở nên đục ngầu, tay đang mân mê cũng bỗng chốc siết chặt tay em. Em nhận ra mà,nhưng mặc kệ muốn đi xa hơn thì phải chịu đựng nhiều thứ.
"Bỏ em ra nào" em nhẹ giọng nói, có vẻ như gã không muốn"Em đã kết hôn rồi, ôm như vậy .... Thật không hay đâu anh"
Gã buông tay ra đặt nhẹ tay em lên mặt mình dụi nhẹ vào nó."Em coi tôi là gì ?" Gã nhìn em đầy trìu mến. "Em xin lỗi, chuyện của 12 năm trước và...." "Em coi anh là gì Eri?"
"....."°°°°°°°°
"12 năm trước cha cho người bắt em trở lại Pháp, lúc đấy em muốn nói với mọi người nhưng chẳng thể. Từ bé em đã học rất nhiều, em thậm chí còn không biết nó để làm gì. Đến khi biết được chuyện cha em sẽ gã em cha một người có quyền thế tại Ý em mới biết. Mình là công cụ củng cố địa vị gia tộc""Em đâu thể làm gì được nên cần gì xin lỗi" ngay cả gã khi đó có khi....
Gã tựa đầu mình vào vai em, đôi mắt gã sâu xa nhìn vào vết rạch đã mờ ngay cổ tay em. Gã nhận ra có lẽ cuộc hôn nhân này của em không như ý."Mọi người rất nhớ em đấy" gã ôm em vào lòng để em tựa người vào lồng ngực gã. "Hay đêm nay em ở chỗ anh nhé ?"gã dè dặt đặt cậu hỏi.
"Không cần đâu, em còn con nhỉ ở nhà." Vậy ra em cũng đã có con rồi, gã cũng chẳng còn tư cách mà níu lấy em nữa."Anh chở em tới chỗ.....nhé ?" Gã nhận ra nơi em ở thuộc quyền quản lí của mình. Có lẽ ông trời không muốn gã giấu em khỏi những tên khác đây mà.
Nơi em đang sống là một căn penthouse đắt đỏ, em có ngỏ ý mời gã lên uống nước. Đương nhiên là có rồi gã mà từ chối thì gã là một thằng ngu.
Căn hộ được trang trí đơn giản pha chút dễ thương do có trẻ con. Em nói mình đi tắm lại nên hy vọng gã không phiền. Trong lúc chờ đợi gã đi lòng vòng căn nhà, tại nơi dễ nhìn thấy nhất là ảnh cưới của em và người đàn ông nọ.
Gã có gốc là người châu âu nhỉ? Mắt xanh tóc màu vàng sáng, trông như tên Takemichi lúc trước vậy. Nhưng tên đó giờ khác rồi, giết người còn vẻ sợ sệt như khi xưa đâu ?
Bỗng nhiên tiếng khóc trẻ em vang lên, gã giật mình nhận ra là con của em. Nhanh chân bước vào căn phòng giành cho trẻ, đứa trẻ khóc đỏ cả mặt mày. Nhẹ bế bé lên vỗ nhẹ, đéo chịu nín gã bắt đầu hơi bực rồi đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] dáng hình
FanfictionTóc cắt rồi, nhìn có phần hơi lạ Cắt chúng rồi cắt kỉ niệm đôi ta Một màu da, trắng toát tới nõn nà Rạch một đường, máu nhuộm đỏ màu da Người đi rồi, em chẳng cần chi nữa Mất người rồi, em từ bỏ nhân gian Dẫu có sai, em vẫn chọn người Tình mình tàn...