Vã lắm rồi

46 4 0
                                    

.

.

.

Nghịch một lúc thì Ran mang cu cậu vô nhà để thay tả, nếu như có con với em gã hy vọng sẽ giống em gã thầm nghĩ....

"Ran!!! Anh có chịu đưa Reo vào chưa thằng bé mà bị cảm là em cạo đầu anh đấy !!!!" Em tức giận hét lên với gã, nàng thơ của gã đáng sợ quá .

"Anh biết rồi mà!!" Gã rầu rĩ lên tiếng, đỡ lấy đưa trẻ từ tay Ran em bế con lên phòng khác. Cái lạnh của màu thu khiến em không khỏi suýt soa hai tay mà khép lại cửa sổ.
Ran lúc đấy của lấy ra gấu bông mà mình mua.

Reo thì thấy thứ mình thức mà trườn lại nghịch chúng, tuy ngồi chưa vững nhưng được cái lì đòn nên ngã mấy lần vẫn chưa sợ. Ran cũng vui vẻ nhét vào tay em một con gấu nâu lớn cài nơ nom trông rất dễ thương.

Quan sát kĩ em còn thấy có camera mini ở trong mắt nó nữa kìa, là loại không có thu âm thanh sao ? Nhìn Ran em nở một nụ cười thật tươi "Cảm ơn anh nhé, em thích lắm". Nếu để trong phòng ngủ và cho gã thấy cảnh em thay đồ thì sao nhỉ ?

Gã có nứng lên mà sục cây hàng khủng được gã giấu trong quần không nhỉ? Hay là rên rỉ gọi tên và dán ảnh em khoả thân đầy phòng ?

Trời ơi, nghĩ cái gì vậy này mất giá quá. Muốn đi xa hơn e là em phải kiềm chế bản thân rồi. Em nhìn chằm chằm con cá- lộn người đàn ông trước mặt. Đưa tay lên vuốt ve mặt Ran, gã bất ngờ nhưng lại mặc kệ em ....

"Anh đẹp hơn trước đấy" em vuột dọc từ sống mũi cao tới đôi môi mỏng bạc tình của gã. Em e là đã có bao nhiêu cô nàng gục mình trước  nhan sắc này của Ran rồi.

Gã vui mà được nàng thơ của mình khen làm gã mê điên đi được. Nhưng cậu nói tiếp theo của em làm gã hoá đá liền

"Anh muốn kết hôn chưa, em giới thiệu vài người cho anh nhé ?"

"Anh .....an...."

Lắp bắp nói không ra 1 câu, nên nói cái gì bây giờ? Nói gã vẫn thích em à hay nói gã muốn giam em vào trong phòng tối. Ngày ngày nện em bằng thằng em của gã, đâm tận nơi tử cung của em. Khiến em rên rỉ tới khàn cổ họng, phía bên dưới bị buồi xinh của gã chơi tới đỏ ửng và nhầy nhụa.

Chời chời nghĩ cái mẹ gì vậy Ran. Chảy mẹ dãi rồi, quê quê quê quê....

"Anh nghĩ gì đấy?" Em tò mò quay qua nhìn gã. Ran đỏ mặt quay qua chỗ khác "Không có gì cả em nhìn lộn rồi đấy"

"Sao anh không đưa Rin tới thăm em? Em cũng nhớ anh Rin này" nghe việc em nhớ người đàn ông khác không phải mình khiến gã khó chịu không thôi. Nhưng Rin là em trai gã, không biết có nên để Rin biết là Eri về rồi không nhỉ ?

"Vậy quý ngài đây có ăn tôi không đây?“ gã thấy em vậy cũng cười cười đi vào phòng ăn, tiện tay cầm lấy con gấu bông có Camera cất vào phòng

Reo: *ủa alo, quên bảo bối này, alooooooo!!!!!*

Ran ngỏ lời hỏi bản thân có thể sử dụng phòng tắm nhà em được không, em không nói gì đồng ý ngay. Dù sao thì gã làm gì cũng chẳng ảnh hưởng tới em mà.

Ran nhìn chằm chằm vào sọt đồ trước mặt, nếu gã lục bên trong đấy không biết có kiếm được quần lót của em mà sục không nhỉ?

Thôi gã chỉ tắm thôi khồn làm gì hết! Thề. Gã mà làm thì đi bằng nách ăn bằng mũi.

Gã hiện đang trố mắt nhìn hàng ngàn xa số loại dưỡng thể trước mặt, nhiều kinh luôn. Có loại Rin với Sanzu sài để dưỡng tóc nữa. "Cái này là...." Gã nheo mắt nhìn chai nhỏ trước mặt mùi khá thơm nhưng khi đọc kĩ lại * Dung dịch vệ sinh phụ nữ* dm mày Ran ạ, kiếm cái chi vậy trời.

Ran nhanh tay lẹ mắt quăng mới đó vào một xó, mùi chó liên tục ngửi từng chai sữa tắm để tìm mùi ưng ý. "Mùi này giống của Eri này, nhưng hơi khác xíu!“ gã thầm nói.

Tắm táp xong xuôi, sáng sủa đẹp trai gã liền bước ra ngoài. Hên mà gã mang đồ của mình theo.

Em nhìn Ran ngay trước mặt, gã mặt bộ đồ ngủ màu xanh đậm. Cúc áo 5 thì chỉ cài 3, phang cơ ngực thẳng mắt em. "Ủa anh sài sữa tắm của Reo hả ?"

[Tokyo Revengers] dáng hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ