.
.
.
Kisaki đã trợn trò mắt khi nhìn thấy Reo trong tay Ran. Cái dáng khắc sâu vào lòng gã trai trẻ từ khi lên năm
Thứ tình cảm chôn giấu suốt bao nhiêu năm tháng niên thiếu. Dần dần biến mất và thay vào đó là sự tôn thờ với tín ngưỡng bao năm
Nói gã điên cũng chẳng sai, vốn chỉ là một sự thương hại được bố thí khi còn bé. Mà gã đã điên cuồng tới mức kéo tất cả xuống vũng lầy rồi
"Không phải chị thích quyền lực sao ? Tôi cho chị....đừng đi nữa nhé? Eri?".
"Kisaki vẫn dễ thương như ngày bé nhỉ?"
Gã rúc đầu vào hõm cổ em, hít hà thứ mùi hương mình nhung nhớ.
"Bỏ ra đi nào, Reo khó chịu rồi"
Cậu nhóc bị bẹp dí giữa hai người lớn, ánh mắt oán giận dán chặt phía Kisaki.
"Nếu chị thích quyền lực... Tôi có thể cho chị"
Em không khỏi buồn cười trước sự ngây ngô của Kisaki. Cậu ta vẫn dễ thương như hồi còn bé vậy
"Chị không thích một thứ, chị thích tất cả"
Cô cười nhẹ bế con rời đi. Nhưng một lực đánh từ gáy khiến cô ngất lịm đi.
*Tên nhóc này hết dễ thương rồi, hy vọng Reo sẽ quậy đục nước Tên nhóc đấy*
Đánh một giấc ngon lành từ chiều tới tối, em thức dậy trên chiếc giường êm ấm.
Lạch cạch .....
Giỡn mặt hả?
Sao lại có cái xích ở ngay cái chân phải xinh đẹp của em vậy ?Hên là nó có thể giúp em đi lại quay ngôi nhà vì nó khá là dài.
Nhìn người đang ngủ gật trên sofa và thằng nhóc vẫn còn sung sức chơi bên cạnh. Có lẽ Reo đã quậy tên nhóc này cả buổi. Hôn nhẹ mặt bé con và lấy một cái chắn mỏng đắp cho Kisaki..
Thì cậu mở mắt ra, hú mẹ nó hồn rồi.
"Sao chị lại ra đây ?"
"Chị sẽ nói chuyện với cưng sau, nhưng Reo thì đói rồi" /ngồi trên ghế/
"Nhà em có sữa bột không?"
"Nhà toàn người lớn đâu ra sữa mà uống?"
Mặt em méo đi một đường khi nghe gã nói câu đây.
"Vậy cậu đi chỗ khác đi"
Gã tỏ vẻ ' Sao tôi phải đi? Nhà đứa nào'.
"Nếu cưng không ngại chuyện chị lộ ngực cho con bú?"
"Chị nghĩ tôi ngại sao ?"
Hai kẻ hiếu thắng không biết ngại là gì, mặc kệ gã trai đối diện
Để lộ bộ ngực trần, đẩy nhẹ đầu ti vào miệng đứa trẻ. Reo thì như thấy đồ ngon mà nút liên hồi.
Kisaki ngồi đối diện mặt không cảm xúc nhìn cảnh trước măt. Có điên rồi cậu mới dám nhìn ngắm thứ cảnh sắc này .
Đũng quần nhô cao lên, cương cứng tới nóng hổi. Em cũng chỉ liếc mắt qua rồi khinh thường rời đi
"Dẹp cái đó qua chỗ khác đi, Kisaki. Đừng làm chị phải khinh thường mày!"
Cậu nghe thế cũng biết ý mà rời đi để vào phòng tắm tự xử. Không biết có gì thôi thúc mà cậu lại mở lời
"Em có thể dùng quần lót chị không?"
Cmn đây là lí do tên nhóc đấy thay đồ cho em à ?
"Tùy"
"Em cảm ơn"
Cái này gọi là biến thái có học ư ?
Đừng đùa với tụi học thức giả danh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] dáng hình
FanfictionTóc cắt rồi, nhìn có phần hơi lạ Cắt chúng rồi cắt kỉ niệm đôi ta Một màu da, trắng toát tới nõn nà Rạch một đường, máu nhuộm đỏ màu da Người đi rồi, em chẳng cần chi nữa Mất người rồi, em từ bỏ nhân gian Dẫu có sai, em vẫn chọn người Tình mình tàn...